Rơne thản nhiên:
- Phải, nếu tôi đánh cắp thì đã làm sao chưa? Từ khi bác lật lọng chúng ta
không cần quân tử và khách khí nữa cơ mà!
Bác Nông dân đổi giọng ngọt ngào:
- Trả trâu và dây buộc lại, tôi tặng cho bác con Gà trống và cả đàn chín con
gà Mái tơ.
- Ai tin bác! Nghe bác thì bán lúa giống mà ăn!
- Tôi thề có mặt trời làm chứng. Bác cứ đến nhà tôi bắt chúng nó, tôi đã
hứa mà!
- Đến nhà bác để vợ bác thả chó ra ấy à! Tôi chả dại. Bác mang đến đây thì
tôi nhận trả Trâu lại không thì thôi.
Bác Nông dân nhận lời. Rơne bèn giao lại Trâu và dây, hẹn sáng hôm sau
sẽ đến nhận Gà. Bác vừa tiếp tục làm việc vừa suy nghĩ. Bác biết vụ này
nếu nói ra thế nào vợ bác cũng không bằng lòng, đã thế thì phải dấu vậy.
Gây sự với Rơne đàng nào cũng thiệt, và càng lâu thiệt hại càng nặng nề
thêm. Thế mà vợ bác có chịu hiểu cho đâu! Bà ấy xưa nay chỉ thấy cái lợi
và hại trước mắt!
Bác về nhà mặt đầy vẻ ưu tư, suốt đêm nằm trở mình không ngủ. Sáng bác
dậy sớm lén vợ vào chuồng gà bắt con Gà trống và chín con gà Mái tơ cho
vào bao để sẵn đấy xong đi ăn điểm tâm. Vợ bác cũng đã để ý rình, thừa lúc
bác đang ăn, mụ tháo bao thả gà ra thay vào đấy con Chó dữ nhất.
Bác Nông dân không biết gì cứ yên trí vác bao ra đồng. Thấy Rơne đã chờ