kéo. Lừa nằm nhắm mắt tưởng là Rơne đã mắc bẫy bèn vùng dậy phóng
một mạch về nhà bác Nông dân .
Rơne thấy vợ mắc mưu hoảng hốt bứt đầu bứt tai khóc ầm lên. Hắn định
chạy theo nhưng như thế chỉ liều mạng, chết một thành hai vô ích, con còn
dại ai nuôi? Ba con chó săn nhà Nông dân nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng.
Lừa kéo vợ Rơne về nhà, vợ bác Nông dân tưởng bắt đuợc kẻ thù vội lấy
dao bổ mạnh vào đầu Rơne . Mụ cảm động quá nên tay run rẩy bổ nhầm
vào mông Lừa chặt đứt đuôi Lừa và đứt cả dây buộc cổ vợ Rơne . Vợ Rơne
sổng ra phóng một mạch về nhà, tuy thoát nạn nhưng còn ba con Chó săn
phục kích, nên mụ phải xuất hết tàn lực chạy như điên mới trở về được
trong cánh tay chồng.
Rơne vừa xoa bóp vết thương vừa dỗ:
- Thế nào chúng ta cũng có thịt Lừa ăn. Em cứ yên trí, lúc ấy thế nào em
cũng phải nhớ nướng ướp sả cái món đặc biệt gia truyền của mẹ em dạy
nhé!
Trong lúc ấy vợ bác Nông dân chửi mắng chồng thậm tệ, mụ đổ lỗi cho
chồng làm Lừa bị thương và sổng mất Rơne .
Sáng hôm sau bác Nông dân dậy ra đồng như thường lệ nhưng rất mệt mỏi
vì phần phải săn sóc Lừa bị thương, phần bị vợ nhiếc móc hành hạ nên suốt
đêm không ngủ, bác chưa làm việc đã thấy mệt bèn lăn ra ngủ.
Rơne vẫn theo rình từ lâu thấy vậy bèn tháo Trâu dấu đi nơi khác xong ngồi
chờ. Lúc bác thức dậy chẳng thấy trâu chỉ có Rơne ngồi đấy mỉm cười một
cách mỉa mai thì hiểu ngay.
- Con cáo tinh quái kia, mày đánh cắp trâu của tao đấy à?