lấy ăn để. Khi không còn nuốt được nữa, Rơne bảo:
- Chị Sẻ, chị đối với bạn bè rộng rãi tốt quá. Tôi cảm ơn chị bữa tiệc hôm
nay và mong rằng hôm khác sẽ có dịp mời chị lại nhà xơi cơm xoàng.
Sẻ khiêm nhượng đáp:
- Anh bằng lòng là tôi sung sướng rồi. tôi có vẽ vời gì đâu, có gì ăn nấy thôi
mà!
Rơne nhìn Sẻ liếm mép nói:
- Nếu khi nào chị có việc gì cần, tôi xin tận tâm tận lực giúp chị.
Sẻ có vẻ nghi ngờ:
- Thật không? Một giòng dõi quí phái danh giá như anh có bao giờ chịu hạ
mình giúp đỡ giống bần hàn bé nhỏ nghèo nàn như chúng tôi. Nhưng nếu
anh thực có lòng nhân đức đến như thế, tôi xin nhờ anh giúp một việc.
- Việc gì chị cứ nói. Nếu có thể làm được, tôi vui lòng làm ngay.
Sẻ kể lể:
- Anh ạ, chả dám giấu anh, hai con bé cưng của tôi mấy hôm nay phát
chứng kinh phong. Chúng nó giật chân giật tay đau đớn rên la suốt ngày
đêm, tôi thương cháu sốt ruột quá nhưng không có tiền để rước cụ lang về
xem cho cháu.
Rơne trả lời rất sốt sắng:
- Tưởng chuyện gì khó khăn chứ chỉ có thế thôi à? Chẳng còn gì dễ dàng