cử . . . chỉ tại . .. tại vì tôi không biết hát. Giữ chức vị cao quí ấy phải biết
xướng, biết hát thánh thi và nhất là phải tốt giọng mới được.
- Thế tại sao anh không học?
Thỏ vẫn còn rụt rè:
- Tôi không dám học, không có tiền và sợ người ta cười nữa!
Rơne sốt sắng:
- Ồ, đi học thì có gì đáng thẹn. Anh nghèo tôi cũng biết, tôi không thu tiền
học của anh đâu! Tôi vui lòng dạy giúp anh vài buổi, anh cứ yên trí, đừng
để tâm lo nghĩ đến chuyện ơn nghĩa ấy làm gì. Nhưng mà, trời ơi, anh đứng
xa thế thì làm sao mà học cơ chứ! Nào tôi có ăn thịt ăn cá gì anh đâu mà
anh sợ hãi quá thế. Bây giờ trước hết chúng ta hãy đọc kinh Kính Chúc, đó
là bài kinh tất cả Giám tế ai cũng phải học trước tiên.
Thỏ rón rén bước thêm vài bước nhưng vẫn còn giữ ý đứng cách xa Rơne .
Rơne bắt đầu tằng hắng lấy giọng và cất tiếng hát. Giọng hắn rít lên the thé
nghe thực chát tai, nhưng Thỏ không hiểu lắm về nhạc thanh, và cả đến
nhạc lý Thỏ cũng rất dốt nên cứ trợn tròn mắt mà nghe. Còn Rơne cũng biết
mình hát chẳng ra hát, nhưng hắn chẳng cần, chỉ cố há mồm thật to, cất cao
giọng gào lớn là được.
Hát xong hắn bảo Thỏ:
- Bây giờ đến lượt anh, anh cố bắt chước đúng như giọng tôi, chỗ nào hỏng
tôi sẽ bảo anh biết. Lấy hơi thực nhiều vào đan điền, lúc hát cho ra từ từ
như tôi vậy.
Thỏ cảm động quá, hát không ra tiếng. Rơne khuyên: