Khi đám bèo thứ ba trôi đến, cô Vạc không thèm chú ý đến nữa. Cô đã biết
đấy không phải là một giống gì đáng sợ.
Thế là cô nàng mắc kế Rơne . Trong đám bèo thứ ba Rơne nằm yên lặng,
rong che khắp mình nên cô Vạc không trông thấy hay ngờ vực gì cả. Rơne
đã đến trước mặt cô Vạc, nhưng cô nàng không thèm để ý cũng không thèm
nhìn, hắn thấy tủi thân vội vàng vồ lấy Vạc, bẻ đầu, vặt cánh nhai ngấu
nghiến một cách ngon lành.
17 - Thỏ Học Hát
Ở đời có những sự tình cờ rất may mắn thì cũng có những sự tình cờ rất rủi.
Hôm ấy trời đẹp Thỏ định đi tìm một đám cỏ non để mời các bạn trong dịp
sinh nhật của hắn. Hắn đang đi bỗng đụng đầu ngay với Rơne . Thế có chết
không chứ! Thỏ xưa nay vẫn nổi tiếng là một anh chàng nhút nhát, bất cứ
một giống gì, vật gì, dù là một ngọn lá rơi cũng đủ làm cho hắn hoảng sợ
huống gì gặp Rơne . Hắn thấy bao nhiêu hồn vía đều lên mây cả.
Rơne thấy Thỏ run rẩy cố lấy giọng dịu dàng bảo:
- Chào anh Thỏ, may quá được gặp anh ở đây. Đã lâu tôi có chuyện muốn
nói với anh nhưng không có dịp. Đời thật là bất công quá, chả lẽ anh cứ ở
mãi cái địa vị hèn kém như t hế này mãi sao? Trẻ tuổi, tài cao như anh đáng
lẽ phải chiếm được một chức phận xứng đáng. Các bạn thân ở Triều đình
không biết làm cái giống gì mà không tiến cử anh làm chức Giám tế của
Quốc vương Sư Tử chúng ta.
Thỏ trả lời líu cả lưỡi:
- Dạ . . . dạ . . . thưa . . . anh, không phải tại các bạn tôi không chịu chịu tiến