Bỗng hắn thấy cách đấy không xa một cô Vạc đang đứng bắt cá. Hắn hồi
hộp và thấy máu trong người bỗng chảy mạnh hơn, tim cũng đập mạnh, hắn
thầm bảo:
- Chà, trông cô nàng mới ngon lành làm sao!
Và trong phút giây ấy hắn chợt hiểu tại sao người hắn yếu ớt, buồn chán và
bi quan. Thì ra chỉ tại suốt thời gian dưỡng bệnh hắn chỉ uống thuốc, ăn lá
cả ngày. Tuy những món ấy có ích cho bệnh tình, nhưng không khai vị,
không ngon miệng và thiếu nhiều sinh tố chiến đấu cho một dũng sĩ như
nó.
Khi hiểu được chân lý rồi hắn đứng im lặng đắm đuối nhìn cô Vạc. Hắn
thấy yêu nàng lạ lùng, hắn có cảm tưởng như trời đã sinh nàng ra cho hắn,
và chiều nay nàng đứng bên bờ sông cũng là để chờ đợi hắn.
Nhưng làm thế nào để được đến gần nàng là cả một vấn đề. Giống Vạc vốn
rất linh mẫn, nếu cô nàng thấy động, hay nhìn thấy bóng hắn thì đến nửa
mắt cũng không thèm nhìn, cô nàng sẽ kiêu hãnh hay thẹn thò bay đi mất
tăm mất dạng ngay.
Mấy tháng nằm trên giường bệnh, tuy thân thể có hơi yếu, nhưng phần trí
tuệ của hắn không giảm bớt tí nào.
Suy nghĩ một chốc, hắn bèn nhặt một ít cành lá để lên một đám rong và bèo
xong đẩy nó trôi xuôi theo giòng nước. Đám bèo trôi đến gần Vạc làm cô
nàng giật mình kinh hoảng, nhưng khi biết đấy chỉ là một ít bèo và rong lá,
cô nàng yên tâm lấy mỏ đẩy đi và lại chăm chỉ bắt cá như cũ.
Một lúc sau lại có một đám bèo khác trôi đến. Cô nàng giật mình, nhưng
cũng như lúc nãy, cô nàng lại yên tâm chăm chỉ bắt cá như những thiếu nữ
chăm làm siêng năng khác.