khiêu chiến đi nữa không lẽ một kẻ đa mưu túc trí và văn võ toàn tài như
hắn lại sợ một con chim Sẻ bé tí tẹo đến nỗi phải treo miễn chiến bài sao?
Hắn nghĩ thế bèn mở cửa ra ngoài.
Mẹ Sẻ hai hôm trước đóng kịch với bác phu xe như thế nào, bây giờ đóng
lại y như thế với Rơne . Bắt đầu mụ bay là là trước mặt Rơne . Mỗi lần
Rơne vồ, mụ bay trái sang một bên thành ra Rơne cứ hụt mãi. Rơne ngọt
ngào bảo:
- Sao chị lại còn trốn chạy tôi mãi thế. Chị phải hợp tác một chút tôi mới có
thể giúp chị được chứ! Muốn loại trừ phiền não cũng phải có can đảm,
đừng trốn chạy một cách hèn nhát như thế! Tôi không làm chị đau đớn khổ
sở đâu. Người ta ở đời phải biết xem cái chết nhẹ như lông hồng. Sách có
chữ tử như qui, nghĩa là sống ở đời chỉ là một cuộc lữ hành đầy gian nan
khổ sở, còn chết mới chính là đi về, về đúng cái quê hương của ta. Ta phải
nồng nhiệt vui vẻ đón nó như đón người yêu ta đã chờ đợi từ vạn kiếp!
Rơne cố sức giảng cho Mẹ Sẻ giác ngộ triết lý tử như qui chết là đi về bụng
nó, Mẹ Sẻ cứ phớt như Ăng Lê, mụ chỉ cố hết sức diễn xuất vở kịch không
lời của mụ, vở kịch mà mụ đã đem hết tinh thần ra tự biên, tự đạo, và tự
diễn.
Khi đã đến nơi Chó nấp, mụ dừng lại bảo:
- Đến rồi! Tôi muốn được đi về với con tại đây. Bây giờ anh giúp tôi đi!
Rơne hí hửng chạy vội đến. Hắn rơi trúng ngay vào tầm phục kích của Chó.
Suốt đời Rơne lần nầy là lần thứ nhất bị một trận đòn kinh thiên động địa
như vậy. Chó cắn hắn, lột da hắn từng đám . . . Nghĩa là Chó đem tất cả
những miếng võ gia truyền, những đường cắn thần sầu quỉ khốc ra thân