tặng Rơne . Hắn đánh rất hăng một phần để cảm tạ ơn tri ngộ của Mẹ Sẻ,
một phần hắn cũng muốn biểu diễn cho đời biết rằng, hắn, một con chó già
người ta đã tưởng là vô dụng cũng còn có sức lực, có can đảm, có tim óc,
có nhiệt huyết giết giặc trừ gian, không như những phường vong ân bội
nghĩa giá áo túi cơm khác. Chó còn tưởng tượng thêm ra rằng Rơne là
người và hắn là Chó. Đời đã dùng, đã vắt hết tinh tủy, sức lực, xong rồi đào
thải, đời quất lên lưng nó bao nhiêu lằn roi, đời cho nó nếm bao nhiêu đắng
cay chua chát, giờ phút này hắn trả lại hết cho đời và vô phúc Rơne phải
lãnh cái vạ vịt ấy.
Cắn, xé cho đến khi Rơne chỉ còn là một đống thịt mềm nhũn không cử
động, Chó mới dừng lại bảo Mẹ Sẻ:
- Thế là chị báo được thù cho con rồi. Hắn không còn có thể làm hại ai
được nữa! Trừ phi hắn có mật ước riêng với Tử thần.
16 - Cô Vạc
Không ai biết chính Rơne có ký mật ược riêng với Tử thần, hay là hắn nhờ
tài chết giả nên thoát khỏi chết thật. Thì ra trong khi hắn khuyên kẻ khác tử
như qui thì chính hắn lại bám víu vào cuộc sống hơn ai cả. Dự định của
Chó và Mẹ Sẻ thế là thất bại. Rơne vẫn còn sống để làm những việc rung
động cả rừng xanh, hắn chỉ phải tốn rất nhiều tiền thuốc thang để tẩm bổ và
nằm trên giường bệnh một thời gian khá lâu.
Một hôm cụ lang cho phép hắn ra ngoài tản bộ. Đó là lần thứ nhất hắn được
phép đứng dậy tập đi nên hắn thấy trong người yếu ớt không muốn chạy
nhảy gì cả. Hắn cũng tự biết cái dáng bộ thiểu não của hắn nên rất buồn.
Hắn nghĩ thêm giá lúc ấy bị đánh úp thì đến chạy cũng không có sức nữa.
Hắn đi dọc theo bờ sông, mắt lấm lét nhìn quanh để đề phòng phục kích.