thương nên muốn bắt về cho con bác chơi. Bác xuống xe đuổi theo chim,
nhưng khi bác gần với tới chim lại bay đi một quãng ngắn. Mẹ Sẻ rất khôn,
cứ bay một cách khó khăn làm như sắp đuối sức đến nơi, để giữ hy vọng
của bác phu xe.
Bác phu xe hăm hở đuổi, chim vẫn bay một cách tuyệt vọng, nhưng mãi
vẫn không thấy rơi. Mẹ Sẻ cố dụ bác ta đi thật xa và thật lâu, cho đến khi
mụ đoán chó đã lấy phần xong rồi mới bay vụt lên cao, mổ vào mũi bác
phu xe một cái làm bác giận đến phát cáu lên.
Trong lúc ấy Chó đã chui vào xe, lôi ra được một đùi thịt ướp và rất nhiều
dồi, tha vào bụi cây ngồi chén.
Bác phu xe thấy đuổi mãi không được nên chán bỏ về xe, Mẹ Sẻ cũng hài
lòng bay đi tìm Chó.
Sẻ hỏi Chó:
- Thế nào, bác bằng lòng chứ?
- Vâng, cảm ơn chị. Tôi ăn đến đâu sức lực trở về đến đấy. Tôi tin là hai
ngày nữa có thể đánh nhau được rồi. Chị cứ dụ hắn đến, tôi sẽ cho hắn về
thăm ông bà ông vải.
Hai hôm sau, Rơne đang ngủ trưa trong biệt thự riêng bỗng nghe tiếng Sẻ
gọi thực to ngoài cổng:
- Rơne ơi! Tôi đau khổ quá, xin anh giữ lời hứa cho tôi được ở cùng một
nơi với con tôi. Rơne ơi! Ăn tôi đi!
Rơne đang ngủ, nhưng chỉ một câu cuối cùng đủ làm hắn tỉnh cả người.
Ban đầu hắn hơi nghi ngờ, nhưng sau nhất định ra xem chuyện gì. Dù Sẻ có