thím Sói đang sửa soạn làm cơm. Thím Sói thấy mặt hắn hỏi ngay:
- Kìa cháu, lâu ngày không gặp. Trông cháu xanh xao tiều tụy quá. Cháu
ốm đấy phải không?
Rơne phục thầm sự nhận xét tinh anh của vợï Sói, hắn trả lời:
- Thưa thím cháu vừa mới bị một con chó rừng bần tiện hèn nhát đánh úp.
Thật ra nếu dàn trận đàng hoàng thì một mình cháu chấp năm đứa chúng nó
ấy, nhưng vì bị đánh lén nên cháu mới thảm bại thế này, thật không nhờ
hồng phúc của thím thì cháu đã về chầu Ông Bà Ông Vải từ tám mươi đời
Vương rồi chứ còn đâu! Thím Sói nghe nhờ hồng phúc của mình nên mát
ruột lắm, thím dịu dàng:
- Thật tội nghiệp cháu tôi! Cháu ngồi trên cái ghế bành kia dựa lưng cho
khỏe.
Thím vừa mới chưng cách thủy một con bồ câu non với yến sào và hạt sen,
định để chú về xơi tối nay, nhưng bây giơ øcho cháu ăn đồ bổ cho chóng lại
sức. Chốc nữa chú về chắc có thịt, thím làm món khác cho chú cũng được.
Rơne nghe nói chỉ có một con chim bồ câu thôi trong lòng thầm chê ít,
nhưng nghĩ lại đây là món chim thượng hạng lại hầm với yến sào và hạt
sen, ăn vào đến đâu bổ đến đấy, vốn là phần của chú mà thím lấy cho mình!
Đó là một cái vinh dự mà không phải bất cứ một thằng cháu hơ, cầu bơ cầu
bất nào trên đời cũng có thể hưởng được, nếu không có liên hệ đặc biệt.
Nghĩ thế hắn bèn thưởng thức món bồ câu non chưng yến sào, hạt sen một
cách ngon lành.
Bọn Sói con xưa nay vẫn ghét Rơne đáo để, chúng nó ghét một phần cũng
tại mẹ chúng nó yêu, hay lấy những thức ăn cho bớt Rơne . Hôm nay chúng
vừa thấy bóng Rơne đều lánh mặt nhưng cố rình xem “ ông anh họ” kia làm