gì. Chúng thấy mẹ cho Rơne ăn mất món bồ câu thì giận vô cùng. Chúng
vẫn đợi tối ba về thế nào ba cũng chia cho một miếng, dù một miếng rất bé
cũng được. Chúng đợi sẵn ngoài cổng, vừa thấy Sói cha về là kể ngay, lại
còn trề môi nhọn mõm thêm muối thêm tiêu vào cho Sói bố tức giận thêm.
Sói tuy thô lỗ nhưng lắm lúc cũng biết dè dặt, hắn tiếc con bồ câu nhưng
ngoài mặt vẫn làm bộ niềm nỡ tiếp đãi Rơne rất vui vẻ. Sói bảo Rơne :
- Chú nghe người ta đồn cháu và lão lái cá đấu trí. Cháu xoáy được của lão
ta vô khối cá. Thủ đoạn của cháu cao cường thực. Chú rất hãnh diện có
được một thằng cháu thông mình như cháu.
Rơne trả lời:
- Chú Sói hai cũng bắt chước cháu nhưng bị thất bại. Chú ấy rủi gặp đúng
ngay lão lái cá đã bị cháu lừa nên lão ta không tin nữa. Trông thấy chú Hai
giả chết, lão ta muốn cho chắc chắn đánh thêm một trận cẩn thận làm chú
Hai phải cố chạy thoát thân. Thực bỗng dưng mua lấy trận đòn . Cháu
không can thiệp vào đấy, cháu cũng không xúi dục chú ấy bắt chước cháu,
nhưng chú Hai cứ đổ riết cho cháu, nói là lỗi tại cháu. Mưu ấy cháu nghĩ ra,
cháu làm thành công vì đó là lần đầu tiên. Chú cũng thừa biết là một mưu
kế làm thành công lần đầu không nhất định là sẽ thành công mãi mãi.
- Đúng thế, nhưng với tài sáng kiến của cháu thì mỗi ngày nghĩ ra một kế
khác nhau cũng chẳng khó khăn gì. Chú muốn hợp tác với cháu làm một
chuyến để bổ khuyết kho lương thực của chú cháu ta. Nhưng phải là một
sáng kiến mới cơ. Bây giờ đang mùa cá, mỗi ngày xe cá chở ra chợ bán rất
nhiều, chúng mình bắt tay làm một chuyến, có trí thông minh của cháu, sức
lực của chú, khó gì chẳng mang được vài thùng cá về nhà cho vợ con, cháu
nhỉ:
Rơne cho là một ý kiến hay nên rất tán thành: