- Vâng, chú cháu ta sẽ đợi xe cá, còn mưu kế đến lúc ấy tự khắc sẽ có.
Hai chú cháu bàn định địa điểm và ngày giờ xong Rơne bèn ra về.
Hắn vừa đi vừa nghĩ đến con chim bồ câu chưng hạt sen yến sào vẫn còn
thấy ngọt ngào ở đầu lưỡi.
Hôm sau, đúng giờ Rơne đến chỗ hẹn. Hai chú cháu chờ đến lúc mặt trời
lên cao vẫn chưa thấy một xe cá nào. Đợi mãi thấy chán Sói định rủ Rơne
đi nơi khác kiếm món gì để điểm tâm, bỗng vừa đúng lúc ấy có một xe cá
từ từ đi đến. Bác phu xe đang ngủ gật, xe nặng nên ngựa chạy rất chậm,
ngựa có vẻ thuộc đường cứ thong thả kéo xe đi theo lối ra chợ.
Rơne bảo:
- Bác phu xe đang ngủ chúng ta không phải dùng mưu kế gì cả, chỉ nhảy
lên xe ăn một bụng thật no. Nhưng phải nhanh nhẹn và cẩn thận đừng làm
bác ta thức dậy mới được.
- Theo ý chú chỉ một mình cháu nhảy lên thôi. Thân thể chú nặng hơn cháu
nhiều sợ làm xe rung động bác ta tỉnh dậy mất.
Rơne cũng đồng ý vì hắn ta nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì con vật đi
dưới đất sẽ lảnh đủ và được nhận trước những miếng đòn thần sầu của chủ
cá. Sói đề nghị như thế thực chẳng còn gì hơn nữa.
Cả hai đứng yên đợi xe cá qua mặt xong Rơne nhón chân nhảy lên không
một tiếng động. Sói chạy theo sau cũng không dám thở mạnh. Rơne mở vội
một dỏ cá ra và ném nhanh xuống đường cho Sói nhặt. Hắn biết phải hành
động nhanh nên không dám bỏ phí thì giờ, cũng không nếm thử. Thực
trong đời hắn chưa bao giờ thực thà và tin bạn đến như thế.