Sau bữa ăn của mình, công chúa Asia mời cậu đi dạo. Trông nàng thanh
thản thoải mái và tự tin. Nàng tràn đầy hạnh phúc. Cô hát và nhảy chân sáo.
Khi họ đi trên sân cỏ của tòa lâu đài Grand, Jamil nhận thấy cả hai người có
cùng nhịp bước. Họ hướng mắt nhìn cùng một chỗ, họ nhìn nhau, mỉm cười
và cùng cười. Công chúa trông đầy phấn khởi. Họ qua một cổng bảo vệ vào
bãi cỏ nội điện.
“Tên cậu là gì?” Công chúa Asia hỏi sau một hồi im lặng.
“Jamil.”
“Thật là một tên đáng yêu. Bạn từ đâu đến?”
‘Từ một hòn đảo xa lắm.”
“Rất xa à?”
“Rất rất xa.”
“Vậy thì làm thế nào mà bạn đến được đây nếu nó là rất xa?”
“Đó là một câu chuyện dài.”
“Cậu đang làm gì ở đây thế?”
“Bạn thực sự muốn biết sao?”
“Vâng. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ về bạn.”
“Tôi là một người thích đi phiêu lưu.”
“Tuyệt vời. Tôi đã đọc rất nhiều chuyện phiêu lưu nhưng bao giờ gặp
một kẻ phiêu lưu. Tôi luôn luôn tự hỏi mình họ là ai và họ làm những gì. Vì
vậy, bạn có rất nhiều chuyện để kể cho tôi biết về chính bạn. Ý bạn nói là
bạn đi đó đi đây để tìm kiếm cái gì đó phải không?”
“Vâng.”
“Bạn đang tìm kiếm cái gì ở đây?”
“Thật ra tôi chưa chắc chắn. Tôi chưa biết nữa.” Jamil không muốn nói
với nàng công chúa về chiếc chìa khóa.
Nàng công chúa rẽ trái và họ đứng trước một cung điện bống tầng bằng
đá với những phiến đá cẩm thạch to. Trông đã thấy hùng vĩ. “Đây là cung
điện lớn của Vua Sacha của vương quốc Pashia.’”