“Cầu mong Người mãi mãi trị vì chúng con!” Jamil nói và cúi chào.
“Đủ rồi đấy! Bạn không cần phải lúc nào cũng nói vậy đâu.”
“Nhưng tôi không muốn có hành vi phạm tội.”
“Được. Tôi sẽ không tấu trình đâu.”
Cả hai đi ngang qua một túp lều hình bát giác có nhiều kính thiên văn,
bàn, ghế. ”’Đó là Nơi tư duy của Đức vua, như chúng tôi thường gọi.
Người quan tâm đến thiên văn học và thích ngắm chim chóc.” Họ tiếp tục
lặng lẽ đi cho đến khi họ tới một cái hồ nhân tạo có hoa súng trắng. “Đây là
hồ Nữ hoàng Natasha. Bà tự mình xây dựng và sắp xếp tất cả những phiến
đá theo ý mình. Bà đã chọn vài loài cá và nuôi chúng. Bà thực sự thích cái
hồ cá này.” Ngừng một lát công chúa Asia nói thêm: “Mẹ tôi, Nữ hoàng
Natasha, có một bể nuôi cá đẹp nhất thế giới. Rất đẹp.”
“Đâu rồi?”
“Trong Cung điện Harmony ở kia kìa.” Công chúa nói và chỉ vào một
cung điện vắt qua con sông rộng. “Nữ hoàng Natasha cũng rất thích hội
họa. Một hôm nào đó, tôi sẽ cho bạn xem tất cả những bức tranh của bà.
Chúng rất đẹp. Bạn sẽ thấy thích.”
Họ đi ngang qua một đàn linh dương, mấy chú ngựa và hai con công.
“Tất cả đều tuyệt đẹp.” Jamil đã buộc phải nói. Cậu thích dáng đối xứng
của các khu vườn. Cậu đặc biệt thích vẻ thanh bình và tĩnh lặng xung quanh
các khu vườn có đài phun nước ở giữa.
“Tôi nghĩ bạn có thể cũng đã biết lý do tại sao người ta thường nói rằng
Vua Sacha là Nhà vua của Con người và Nhà vua của Muông thú. Đây là
những bức tượng mười lăm con quái thú mà Người đã nuôi trong sở thú
cung điện.” Jamil sững sờ. Cậu không bao giờ nghĩ rằng những quái thú đó
lại có thật trên đời.
“Ý bạn nói là quái thú còn sống?”
“Đúng và được người ta nuôi ở đó. Đừng lo, chúng cũng được canh giữ
cẩn thận. Chỉ được xem chúng một hoặc hai lần mỗi năm thôi.”
“Tôi lại nghĩ chúng chỉ là những quái thú trong huyền thoại.”