Jamil kể với nàng về thời thơ ấu của mình ở bán đảo, động đất, chú dê
cưng Lucky của cậu và cách cậu đã lừa, giết chết hải quái. Cô lắng nghe
say mê chăm chú. Cậu cảm thấy vui là nàng chưa bao giờ được nghe câu
chuyện ấy. Sau đó, cậu tiếp tục kể về chuyện nghỉ ở Vùng đất tang nhân.
Nàng thấy buồn cười là một vết cắn của côn trùng lại suýt giết chết cậu và
lại cười nắc nẻ khi cậu nói rằng cậu cứ tưởng nó là hải quái. Jamil còn tiết
lộ chuyện ở vùng đất Phụ nữ là lãnh đạo. Cậu kể với cô về cách cậu đã
băng qua sa mạc, làm nàng rất thích thú. Nàng hỏi Jamil rất nhiều câu hỏi,
đặc biệt là làm thế nào mà cậu sống sót được khi không có nước uống và
làm thế nào cậu lại chống chọi được cái nóng. “Tôi muốn làm được như thế
quá đi mất.” Nàng nói ngón tay vuốt mái tóc xoăn của mình.
“Có thể một ngày nào đấy, chúng ta sẽ cùng làm được những chuyện
đó.”
“Tôi không nghĩ rằng Vua Sacha lại cho phép tôi ra khỏi vương quốc của
Người. À mà này, bạn bị bọ cạp sa mạc đốt à? “
“Tôi sẽ không có mặt ở đây được đâu nếu tôi bị bọ cạp đốt. Xương cốt
còn lại của tôi lúc ấy sẽ ở một nơi nào đó trong sa mạc mênh mông.”
“Bạn đi đến đâu sau khi vượt qua sa mạc?”
“Tôi đã ở thị trấn Den và có một kỳ nghỉ đáng nhớ.”
“Ở đó thế nào?”
“Không tồi đâu.”
“Tôi ước được đi đến đó.”
“Tại sao vậy?”
“Tôi không biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy bị cuốn hút thôi. Tôi chỉ cảm thấy
có thứ gì đấy cho tôi ở đó. “
“Xin kể thêm tôi nghe về bạn đi. Tôi thậm chí không biết tên thật của
bạn.” Jamil nói. “Tôi cho rằng công chúa Asia là tên chính thức của bạn.”
“Đúng thế.” Nàng nói và nét mặt biến sắc. Nàng cau mày nhưng khi cậu
nhìn nàng, nàng lại mỉm cười.“Tôi sẽ kể vào lúc khác.”
“Tại sao vậy?”