đầu tiên tôi thấy bạn tại khu Ngọn đuốc Vĩnh hằng và sau đó gần sông
Pashiapolis. Tôi không biết được đấy là gì, nhưng tôi cảm thấy rất dễ chịu
khi bên bạn.” Công chúa trả lời chân thành và rõ ràng. “Còn câu hỏi thứ
hai?”
“Bạn ở đây có vui không?”
“Tại sao bạn lại hỏi vậy?”
“Bạn có tất cả mọi thứ và cũng là những đồ tốt nhất.”
“Có, tôi rất vui, nhưng tôi cảm thấy thiếu một cái gì đó. Tôi thích bạn bởi
vì bạn có kinh nghiệm đời thực; bạn có cái bạn muốn làm cho cuộc đời bạn.
Tôi thực sự thích bạn như một người bạn bởi vì bạn đã được biết rất nhiều
và tôi tin bạn đã nói với tôi tất cả mọi điều. Tôi không biết còn thiếu điều gì
không…”
“Tên thật của bạn là gì?”
“Ăn gian nhé. Đó là ba câu hỏi chứ không phải hai câu.” Công chúa cười
nói.
“Được rồi, một câu hỏi nữa.” Jamil nói cười.
Công chúa cau mày một lần nữa. Jamil thấy công chúa không dễ chịu với
câu hỏi đó. Cô vuốt mái tóc sóng lượn của mình và suy nghĩ trong một lát.
“Cái tên có thực sự quan trọng đối với bạn không?”
“Không, nhưng tôi chỉ nghĩ…”
“Được rồi, tôi sẽ cho bạn biết, nhưng đừng nói cho ai nhé.”
“Tôi xin hứa.”
“Đó là một bí mật. Bạn bè với nhau, tôi hy vọng chúng ta có thể tin
tưởng lẫn nhau, giữ bí mật cho nhau.”
“Tôi hứa không nói cho ai biết. Tôi vừa mới đến và bạn là người duy
nhất tôi biết ở đây, tại Pashiapolis này.”
“Nếu bạn phải biết, tên thật của tôi là Winta.” Công chúa thì thầm vào tai
cậu. ‘Tên tôi là Winta… Wintana, nhưng vui lòng đừng gọi tên tôi nhé. Tôi
sẽ cho bạn biết thêm về mình sau.” Công chúa nhìn quanh lo lắng. “Jamil,
tại sao không đặt cho tôi một cái tên gì đi? Gọi tôi bằng một cái tên bất kỳ.