“Tôi phải đi ngay đây. Ngày sinh nhật của Nhà vua mà và tôi sẽ xướng
ca trong lễ kỷ niệm sinh nhật. Hôm nay phải tập dượt.” Công chúa nói thế
thủ, nhưng không vội đi. Khi họ đi im lặng về phía dòng sông, Jamil thấy
khó tập trung tư tưởng. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian
ngắn như vậy. Đôi lúc cậu cảm thấy như mộng du giữa ban ngày. “Hãy
nhìn xem kìa,” nàng vỗ vai cậu và chỉ vào một cung điện rất lớn bên kia
sông. “Đó là nơi mà tôi đã lớn lên. Đó là cung điện của Nữ hoàng Natasha.
Nó được gọi là Cung điện Harmony. Tôi biết bạn đã đi đến nhiều nơi trên
trái đất này, còn tôi thì không, đây là một trong những tòa nhà tráng lệ nhất
trên thế giới. Vua Sacha đã chi rất nhiều tiền vào nó. Phải mất nhiều năm
xây dựng và hầu như tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời là ở đấy.”
“Và bạn lớn lên ở đấy?”
“Đúng thế. Nữ hoàng Natasha rất thích nước. Đây là nơi ở chính thức
của Người. Người có một cung điện bên bờ biển để nghỉ dưỡng. Đối với tôi
cung điện tốt nhất nằm ở giữa hồ, được gọi là Cung điện Thủy tọa. Đấy
chính là chỗ tốt nhất. Đó là nơi tôi sẽ hát trong tháng tới.”
Họ im lặng đi đến một cây cầu gỗ. Có mấy con vịt đang bơi dưới sông và
mấy con chim bay phía trên. Những tia nắng mặt trời phản chiếu trên dòng
sông đang chảy. Jamil đứng đó bị mê hoặc vì phong cảnh. Cậu ngắm nhìn
những chú chim đang bay, những con vịt đang bơi, mặt trời và sau là nhìn
công chúa.
“Tôi không thể đưa bạn đến chỗ ở của mình được. Đấy là một phần của
Cung điện Harmony. Tôi cần Nữ hoàng Natasha cho phép.”
“Tốt thôi.” Jamil nói, vẫn phân vân tự hỏi là mình có đang mơ không.
“Bạn có điều gì nói với tôi trước khi tôi đi không?” Công chúa Asia hỏi,
tránh nhìn thẳng vào mắt.
“Tôi có hai câu hỏi. Tại sao bạn mời tôi tới lãnh địa Cung điện Hoàng
gia? “
“Tôi thích bạn. Tôi thích giọng nói của bạn, tóc của bạn, tầm thước của
bạn… tất cả mọi thứ về bạn. Tôi cảm thấy một cái gì đó trong tôi khi lần