“Không hề! Tôi được xem rất nhiều bởi vì tôi chơi với chúng và có thể
vào khu vực ấy mỗi khi tôi muốn.”
“Chúng có nguy hiểm không?”
“Tất nhiên là rất nguy hiểm.”
“Tôi có thể xem được không?”
“Không, nhưng chúng trông y hệt những bức tượng đây.” Công chúa nói,
sờ tay vào một bức tượng hàng đầu. Jamil kinh ngạc. Ơ này! Đầu thì là sư
tử với một sừng duy nhất ở giữa đầu và đôi tai thì dài… lạy Chúa, tôi chưa
bao giờ được xem bất cứ thứ gì như thế này cả”.
“Thôi được rồi, ta đi thôi.” Công chúa Asia nói.
“Trông cái con kia kìa. Nó có đầu và cánh của đại bàng nhưng chân thì
lại là của chuột túi.”
“Được rồi, tôi nghĩ tốt hơn chúng ta rời đi thôi.” Công chúa nói và đi
khỏi khu đặt tượng. Họ quay lại đến một chỗ có biển hiệu: NGUY HIỂM.
NGƯỜI KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO. NẾU VÀO TỰ CHUỐC LẤY
RỦI RO!
Công chúa Asia vừa đi vừa nói. “Đã đến lúc tôi phải quay trở lại nhà bếp
và phục vụ cho nhiều người hơn. Như bạn biết, ngày mai là sinh nhật Nhà
vua.” Một lát sau, công chúa lại hỏi. “Bạn có việc làm ở đây không?”
“Không. Bạn có việc gì cho tôi làm không?”
“Có, tôi có thể tìm việc gì đó cho bạn. Bạn có thích làm vườn không?”
“Tôi chưa từng làm vườn, nhưng tôi sẽ làm bất cứ việc gì.”
“Tôi sẽ gọi người hướng dẫn cho bạn. Tôi cần một người làm vườn ngay
bây giờ. Nhưng trước hết tôi phải nói chuyện với Vua Sacha đã.”
“Thật tuyệt! Tôi sẽ gặp bạn ngày mai hoặc ngày kia hoặc ngày nào đó
sau lễ kỷ niệm sinh nhật.”
Công chúa Asia của Pashia không vội trở lại phục vụ thức ăn cho mọi
người trên sân cỏ cung điện. Nàng dẫn cậu đến một cái ghế dài ở phía trước
đài phun nước khác. “Kể cho tôi về bạn đi”.