“Cậu bé Diệu kỳ, trong những ngày qua cậu làm gì?” Vua Sacha hỏi,
ngồi xuống.
“Không, thưa Bệ hạ.”
“Cậu ta đang nghĩ đến việc quay trở lại mà không có chiếc chìa khóa.”
Nữ hoàng Natasha tiết lộ.
“Không được! Cậu đến tận vương quốc của ta với ý định lấy chiếc chìa
khóa. Đã quá trễ không thể từ bỏ bây giờ. Như cậu đã biết ta đã đưa ra
luật.”
Họ ăn trong im lặng.
“Cậu có muốn gì khác nữa không?” Nữ hoàng Natasha hỏi với một nụ
cười lớn. “Ăn, cậu cần rất nhiều thức ăn. Cậu còn trẻ và cậu cần phải mạnh
mẽ.”
“Có chuyện gì vậy?” Đức vua Sacha cau mày hỏi. “Nàng muốn cậu bé
đánh bại ta trong cuộc chiến à? Có âm mưu gì ở đây?”
“Bệ hạ quá già không thể chiến đấu với một người trưởng thành trẻ trung
như thế này. “Nữ hoàng Natasha cười.
“Cậu bé Diệu kỳ, khi ta còn trẻ và khỏe, ta là đô vật số một quanh đây.
Lưng của ta không bao giờ chạm đất. Đó là lý do tại sao ta được gọi là
Hoàng tử Sacha Con mèo. Ngay cả khi ta đã trở thành đức vua không một
ai đánh bại được ta.”
“Nhưng bây giờ Người không thể chiến đấu được nữa.” Nữ hoàng
Natasha trả lời.
“Phải rồi, ta có một cái lưng đau. Ta có một ý tưởng, vì ta không thể
chống lại chàng trai này, ta sẽ đưa chàng trai vào giải vật gặp nhà vô địch
của vương quốc Rồng nguy hiểm. Tên này rất tàn bạo. Y sẽ kết liễu Jamil
trong hai giây. Y sẽ bẻ gãy xương Jamil thành từng mảnh.”
“Không, chúng ta không cần tất cả để thể hiện sức mạnh nữa. Để cậu ta
yên mà ăn đã. Chỉ việc trao cho cậu bé chiếc chìa khóa và để cậu ta quay
trở lại hòn đảo nguyên vẹn.” Nữ hoàng Natasha bắt đầu nổi giận. “Cậu ta
đã phải chịu đựng quá đủ trong đời rồi. Hãy tưởng tượng những gì cậu ta