này, chúng ta sẽ ở bên nhau. Không gì có thể ngăn cản được. Nếu số phận
chúng ta không đến được với nhau, dù có chiến đấu hay không chiến đấu,
có hay không có chiếc chìa khóa, Vua cha Sacha hay không phải Vua cha
Sacha, không gì có thể đưa chúng ta đến được với nhau. Hiểu không?”
“Hãy nghĩ viễn cảnh trường hợp xấu nhất, Haske. Đức vua Sacha có thể
đưa tôi vào cuộc chiến với bọn quái thú.” Jamil nói, giọng cậu trở nên to
hơn.
“Tại sao bạn quá bối rối vậy? Bình tĩnh đi. Khi chúng ta gặp vấn đề này,
chúng ta sẽ tìm được một cách giải quyết.”
“Bạn định đánh bại quái thú bằng cách nào?”
“Đừng hét lên! Bình tĩnh nào.”
“Nhưng Haske, bạn định đánh bại quái thú bằng cách nào?” Jamil nhắc
lại câu hỏi.
“Như Vua cha Sacha nói, ai ai cũng đều có một quái thú bên trong mình.
Thời gian để thể hiện nó. Đơn giản thế thôi!” Haske nói, bước đi chậm rãi.
“Tại sao bạn lại sợ? Bạn đã mất hết lòng can đảm rồi ư?”
“Không, tôi không mất sự dũng cảm nhưng tôi không biết phải làm gì.”
“Bạn hoàn toàn biết phải làm gì. Bạn chỉ bối rối.”
Cô dừng lại. “Bạn đã nhìn hải quái và nói quá sợ hãi để lừa nó chưa?”
“Không, tôi không, nhưng…”
“Không có nhưng ở đây. Mà là cái gì?”
“Tôi không muốn chết ở đây trong cuộc chiến vì chiếc chìa khóa bởi nó
chưa chắc đã có ích cho hòn đảo. Tôi muốn làm điều gì có ích cho cuộc đời
tôi.”
“Nếu bạn đã không chết khi lừa hải quái, bạn sẽ không chết trong cuộc
chiến đấu với lũ quái thú, đó là nếu như Vua cha Sacha nói bạn phải chiến
đấu với chúng. Jamil, đấy là câu hỏi về danh dự và bạn phải mạnh mẽ. Hứa
với tôi bạn sẽ thay đổi thái độ. Bạn phải đặt mình vào vị trí của người chiến
thắng.”
“Tôi hứa.”