“Thực vậy.” Jamil tư lự trả lời khi họ đi qua những quán giải khát đang
mở, nhà hàng, khu du lịch sang trọng mới và các biệt thự có cổng. Trời tối
dần nhưng có ánh đèn khắp mọi nơi. Người ta vẫn đi lại và làm việc ở khắp
mọi nơi, không giống như trước, khi cậu ra đi, vào khoảng giờ này mọi
người đều đã nghỉ ngơi và chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ cậu đã hiểu lý do vì sao
người ta gọi là QUẦN ĐẢO KHÔNG BAO GIỜ NGỦ!
* * *
Ngày hôm sau Haske hỏi Jamil: “Khi nào chúng mình đi Tân Khai Đảo?
Em đang mong được gặp người Tatasi gốc.”
“Có lẽ một hoặc hai ngày nữa đi.”
“Tại sao anh không nóng lòng gặp lại những người dân của anh?” Cô
nhấn mạnh thêm.
“Sao anh phải vội? Anh đã đi xa lâu vậy và chẳng có ai mong đợi anh
cả.” Jamil nhún vai trả lời.
“Được rồi, thế thì hôm nay chúng mình đi đâu?” Haske mỉm cười hỏi.
“Đến một nơi gọi là Baritaye nhưng bây giờ được gọi là New Harlem.”
“Tại sao lại gọi là New Harlem?”
“Anh chẳng biết nữa. Anh bây giờ là một khách du lịch ngay trên chính
quê hương mình.” Cậu nói đùa.
Tại New Harlem, Jamil không bận tâm để hỏi xem lý do tại sao lại đổi
tên. Cậu bắt đầu chấp nhận những đổi thay và cậu không phải là một phần
của hòn đảo mới nữa. Cậu đã bắt đầu chấp nhận là mọi thứ đã tiến triển và
cậu cũng phải vậy. Jamil nhận thấy sự tái thiết trên quy mô lớn đang diễn
ra. Sự hấp dẫn chính là cung điện mới đang được xây dựng. Đó là bản sao
của cung điện cũ bị phá hủy trong trận động đất cách đây hai mươi năm.
Jamil đưa Haske đến bảo tàng Tatasi và giải thích chi tiết tất cả, tác dụng,
tầm quan trọng của loại cây này đối với người dân của bán đảo trước ngày