“Nhưng đây là chiếc xe đức vua Sacha ưa thích.” Jamil nói.
“Phải rồi, nhảy vào đây ngay.” Nàng nài nỉ với đôi mắt lo sợ.
Khi nàng bắt đầu lái qua phía sau phố Pashiapolis, Jamil vẫn không thể
hiểu tại sao lại chạy trốn. “Nhưng anh đã thắng, tại sao lại phải chạy trốn?”
“Có một việc là phải chiến thắng, còn việc khác là phải sống sót ra khỏi
thành Pashiapolis.” Haske giải thích và phóng xe rất nhanh qua khu phố
phía sau. Nàng gần như đâm vào khách bộ hành khi vòng vào chỗ rẽ sang
đường cao tốc. “Một phần đơn giản đã xong rồi, giờ mới là phần khó
khăn.” Haske nói vẫn còn vẻ rất lo sợ.
“Ý em nói đánh nhau với quái thú là dễ sao?”
“Được rồi, anh đã làm xong được nửa công việc. Giờ đến lượt em làm
nốt phần còn lại.”
“Ý em là sao?”
“Đức vua Sacha đã có kế hoạch trong trường hợp anh thắng.”
“Ví dụ như gì nào?”
“Ông ta bố trí những đội quân ám sát ở những nơi khác nhau của nhà thi
đấu và thị trấn. Em biết chúng ở đâu và phải tránh xa chúng.”
“Ám sát?”
“Đức vua Sacha là Vệ vương giữ chiếc Chìa khóa Vàng và em là con gái
duy nhất của Người. Đấy là hai thứ mà Người không bao giờ rời bỏ.”
“Và anh lấy đi cả hai thứ của ông ấy. Kẻ chiến thắng chiếm đoạt tất cả
của cải của xứ Pashapolis. Người muốn gây khó khăn cho anh đúng
không?”
“Đừng nói nhiều. Vua cha Sacha không bao giờ để rời cơ hội đâu. Chúng
mình còn không biết Người có kế hoạch gì ở phía trước nữa.” Sau lúc dừng
lại, Haske nói thêm. “Nữ hoàng Natasha âm thầm mong rằng kế hoạch của
chúng ta trôi chảy. Bà sẽ rất hạnh phúc nếu chúng mình thoát thân khỏi đây
và còn sống.”
“Anh ước mình có thể cho Nữ hoàng biết là chúng mình vẫn an toàn và
biết ơn bà đã giúp.”