“Đừng bao giờ lấy đi thứ gì được cho là của Nhà vua Sacha. Em biết
chiếc chìa khóa có ý nghĩa với anh. Như đối với em, em cũng muốn có một
cuộc phiêu lưu…”
Họ tiếp tục bước đi.
Từ xa họ thấy một chiếc xe thùng tiến đến gần từ hướng đối diện họ và
đi về phía bụi cây, khuất tầm nhìn. “Ý rất hay là ta bỏ lại chiếc xe sớm
hơn.” Haske nói khi họ ẩn nấp.
Quân lính giờ đang đi sục kiếm quanh vùng. Jamil và Haske trèo lên cây
và nấp. Khi họ thoát, Jamil đợi một lúc lâu trước khi xuống quan sát khu
vực. Cậu chắc chắn chẳng còn ai quanh đó, cậu mới đỡ Haske xuống.
Họ quyết định tiếp tục qua khu rừng rậm rạp hướng về phía sông nơi
Haske đã neo buộc một chiếc thuyền.
Họ đi trong im lặng. Lúc đến dòng sông, Jamil khảo sát toàn bộ khu vực
cẩn thận trước khi ra tín hiệu cho Haske nhảy lên thuyền.
“Điểm tiếp theo sẽ là thị trấn Den và nếu chúng mình không bị bắt thì
chúng mình sẽ đến đấy lúc bình minh. Chúng mình giăng buồm đi trong
đêm.” Haske thì thầm.
“Ngay vào lúc anh nghĩ cuộc phiêu lưu đã đến hồi kết thúc…”
“Có lẽ kết thúc là với anh, còn cuộc phiêu lưu của em mới chỉ bắt đầu.”
Mặt trời đang lặn lúc hai người ngồi trên thuyền. Tia nắng phản chiếu
trên khuôn mặt mệt mỏi và hồ hởi khi họ ngồi bên nhau và nhìn nhau trong
im lặng, bâng khuâng. Jamil nhận ra Haske đang khóc. Anh vuốt ve an ủi
nàng. Sau một lát, nàng phá vỡ sự im lặng.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Haske hỏi.
“Nhiều điều.”
“Ví dụ như?”
“Như cuộc hành trình của anh, cuộc đời anh và làm sao anh lại tới đây
cùng những chuyện, những người đã giúp anh.”
“Ví dụ?”