“Rất nhiều người đã giúp anh. Ông già ở Vùng đất tang nhân. Anh luôn
nhớ đến bà Hakuri ở thị trấn Den. Anh sẽ giới thiệu em với bà ấy như anh
đã hứa gặp lại bà.” Cậu dừng lại. “Và em đã giúp đỡ anh, cùng Nữ hoàng
Natasha.”
“Thế còn những chuyện khác?”
“Con dê cưng Lucky, con vẹt, con cú ở thị trấn Den và thuốc mỡ em đưa
anh… à, phải rồi, trước khi anh quên nó.” Cậu đứng dậy và lấy ra một
mảnh vải từ mớ quần áo của mình. “Đây là thứ bà Hakuri tặng anh.”
Haske hét lên và gần như sắp ngã xuống sông. Jamil tóm giữ lấy cô bé.
“Có chuyện gì vậy?”
Haske bắt đầu khóc.
“Không liên quan đến anh.” Cô đảm bảo với Jamil.
Cô mở chiếc túi của mình và mang ra nửa kia của bộ quần áo dệt tay.
“Điều này thật khó tin.” Jamil lắc đầu. “Vậy bà Hakuri là bà ngoại của
em. Anh đã đoán ra, nhưng bà đã tưởng em chết rồi.”
“Em luôn biết có điều gì đó gắn kết chúng mình. Em không mảy may
biết tí gì về bà.”
Cả hai lặng ngồi nhìn nhau như thể họ gặp nhau lần đầu. Cả hai đều như
run lên vì khám phá đó.
Thuyền của họ lướt nhanh khỏi vương quốc Pashia.