“Chúng mình sẽ làm ngay trong vài phút.”
“Bằng cách nào.” Jamil thắc mắc.
“Chiếc xe này có quay video chuyển ngay tới Nữ hoàng. Hãy nhớ rằng
đây là xe cưng của đức vua Sacha.”
“MKS1 - Nhà vua Sacha Số 1.” Jamil cười nói.
“Ê, trông kìa,” Haske kêu lên khi nàng phát hiện ba chiếc trực thăng
đang đuổi theo họ. “Thật đúng lúc.” Nàng nói khi cả hai tới một khu rừng
và tạt xe vào đó. “Em rất rành vùng này. Khu vườn của Nữ hoàng Natasha
ở kia và khu rừng này rất rậm rạp. Máy bay trực thăng không thể bắn chúng
ta.” Họ lái xe khoảng một tiếng trong khu rừng rậm rạp và Haske bắt đầu
thoải mái hơn khi họ xa dần Pashiapolis.
“Giờ chúng ta có thể nói chuyện với Nữ hoàng Natasha.” Nàng nói và
cười vang.
Nàng dừng xe và nhấn cái nút ở bảng điều khiển. Một màn hình bé hiện
lên và ngay lúc đó họ thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Nữ hoàng
Natasha. “Mẹ ơi, con chỉ muốn cho mẹ biết rằng chúng con vẫn an toàn và
ra khỏi Pashiapolis.”
“Tuyệt. Chúc mừng. Đức vua đang rất điên tiết. Hãy bảo trọng và đi an
toàn nhé. Ta yêu các con. Cậu bé Diệu kỳ, xin hãy chăm sóc tốt con gái ta.”
“Con sẽ làm và cảm ơn Người vì tất cả.”
Sóng liên lạc tạm thời gián đoạn.
“Hãy ra ngoài và đi dạo một lát đi.” Jamil đề nghị.
“Tại sao?”
“Anh có cảm giác nơi đây sẽ an toàn. Em nói là Đức vua Sacha không bỏ
bất cứ cơ hội nào. Có thể Người đã biết chính xác chúng mình đang ở đâu
từ cuộc trò chuyện với Nữ hoàng Natasha.”
“Nhanh trí đấy.” Haske cười và lục tìm trong túi áo cô. “Đây.” Cô nói và
đưa cho cậu bộ quần áo mới, bộ tóc giả, và râu giả để cải trang.
“Em chuẩn bị chu đáo quá.”