Chương 2
Jamil - Đấng Cứu Thế
Từ căn phòng tầng sáu của họ tại khách sạn Massa Hùng vĩ khuôn mặt
buồn bã của Jamil nhìn xuống quảng trường. Cậu đứng đó bối rối và bực
mình. Những gì cậu và Haske nghe trước đấy đã làm cậu khó chịu.
Từ nơi đang đứng, Jamil có thể nhìn thấy hàng trăm du khách đi bộ trên
quảng trường Massa, xung quanh bức tượng Massa. “Này xem những
người ấy kìa!” Giọng sâu trầm của cậu làm chấn động căn phòng. “Trông
họ kìa, phủ phục lạy tượng hải quái cả ngày cả đêm.” Haske chạy đến cùng
xem với cậu bên cửa sổ. Có ánh đèn máy ảnh nhấp nhoáng trên quảng
trường Massa tràn đầy ánh sáng. Từ căn phòng của mình, họ có thể nghe
thấy tiếng hét “Massa vạn tuế! Massa vạn tuế!”
“Thậm chí có cả một bảo tàng Massa nơi mọi người có thể nhìn thấy
Massa nhồi bông và tỏ lòng kính trọng.” Cậu nói chìa cho Haske xem tờ
rơi.“Xem này”, Jamil cười nói. “Sẽ là một tuần kỷ niệm hai ngày quan
trọng vào tuần tới. Ngày Massa đã cứu đảo và ngày tưởng nhớ Massa.”
“Em không hiểu.”
Sau một lát nghỉ, Jamil giải thích cho Haske. “Tuần tới, tính ra đúng hai
mươi năm sau khi xảy ra Thảm họa kép và chính xác mười chín năm, khi
anh thực hiện kế hoạch ba con dê và bắt tay vào cuộc phiêu lưu của mình.”
Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Jamil.
Haske, người đã từng rất mạnh mẽ và tích cực cũng bị nhập vào trạng
thái tuyệt vọng. “Anh muốn nói là chúng mình đã trải qua tất cả chỉ để đến
thế này sao? Đơn giản là không thể tin được. Không thực. Hãy bảo là em
đang ngủ mơ đi.” Haske nói và lôi chiếc chìa khóa vàng từ túi của Jamil đặt
lên giường. “Bây giờ ta sẽ làm gì đây?”