“… Còn chúng ta có chìa khóa”.
Sáng hôm sau, cả hai đóng gói ba lô và sẵn sàng đi đến Tân Khai Đảo
vào buổi chiều sau khi lại đi bộ trên quảng trường Massa một lần nữa. “Em
đọc trong tờ rơi có một trung tâm mua sắm cực kỳ hiện đại ngay bên dưới
quảng trường. Có lẽ chúng ta nên đến xem nó thế nào trước khi đi Tân Khai
Đảo.” Haske đề nghị.
“Được rồi. Chúng mình có thời gian. “
Khi đi Jamil nhận thấy không thực sự cảm thấy có ánh mặt trời trên
đường phố như hồi cậu còn trẻ. Cậu nghĩ ánh sáng đã bị các tòa nhà cao
tầng chặn lại. Đó không còn là thứ ánh sáng mặt trời thứ ánh sáng mà cậu
đã từng yêu thích và trân trọng. Sau đó, Jamil hỏi Haske: “Em có nhận thấy
ngày hôm nay người ta hành xử lạ kỳ không?”
“Anh luôn thấy những điều kỳ lạ. Anh mong đợi mọi sự biểu hiện y như
hai mươi năm trước đây hay sao?”- Haske hơi nổi cáu nói.
“Không,” cậu cố tình nói. “Nhìn này! Xem cách họ tất cả đều dán mắt
vào màn hình TV kìa.”
“‘Phải có một thứ gì đó thú vị như xổ số, bóng đá hoặc một cái gì đó
chứ.”
Jamil cảm thấy có nhiều điều hơn thế nữa và đến gần một nhóm người
trong quán cà phê. “Xin chào. Xin phép hỏi có gì trên TV thế? ”
“Dự đoán có một trận động đất rất lớn sắp xảy ra.” Một người đàn ông
trả lời, ánh mắt tỏ ra sợ hãi.
“Ở đâu?”
“Đương nhiên là ở đây. Còn nơi nào khác đâu?”
“Tôi không hiểu.” Jamil tìm hiểu sâu hơn.
“Các nhà khoa học dự đoán một trận động đất lớn sắp xảy ra ở đây, có
thể trong vài ngày tới. Bây giờ con đã hiểu chưa? Đi mua báo hoặc trả tiền
để mà đọc tin.”
“Cảm ơn.” Haske hoảng sợ kéo Jamil đi. Họ mua tờ Sự thật Massa, Đảo
Ngọc hàng ngày, và Tin tức Massa Hùng vĩ.