“Anh không biết nữa”, Jamil nói lơ đãng. Sau những trải nghiệm ngày
hôm đó, Jamil bắt đầu tự hỏi liệu cái ý tưởng trở lại đảo lúc đầu có phải là ý
hay không.
“Lẽ ra chúng ta nên ở lại Rasmarat. Thà cứ để hòn đảo trong nhớ nhung
còn hơn là trở lại như thế này.” Jamil trước đó đã rất tự hào về những gì cậu
đã làm cho hòn đảo và mặc dù cậu chưa bao giờ mong đợi sẽ được khen
thưởng, nhưng cậu không ngờ thay đổi biến tướng như vậy. “Anh không
còn thuộc về nơi này nữa, “cậu nói, lắc đầu buồn bã. “Anh là một người xa
lạ trên hòn đảo của anh. May mắn anh đã không chết trong khi chiến đấu
giành giật chiếc chìa khóa…”
“Sẽ uổng phí cuộc đời.”
“Nhưng anh thật sự rất thích chiến đấu với lũ quái thú.” Cậu nói, mỉm
cười lần đầu tiên vào tối hôm đó. “Dẫu sao thì bản năng đã mách bảo anh
rằng chìa khóa sẽ là vô ích trong một môi trường mới… nhưng vớ được nó
là chuyện thú vị rồi. Như ông già trong vùng đất. Tang nhân nói: Đó là
cuộc viễn du để lấy chiếc chìa khóa. Anh đã học hỏi được rất nhiều và
những kinh nghiệm không phải là lãng phí. Nếu không tìm kiếm chìa khóa,
anh đâu có gặp được em và chúng ta đâu có ở đây ngày hôm nay…”
“… Và đâu được hạnh phúc bên nhau.” Haske cười nói thêm.
“Em nói đúng.” Jamil nói, đi sát Haske hơn. Anh đề xuất chúng mình đi
Tân Khai Đảo vào chiều mai. Đây không phải là nơi của chúng mình.”
Haske nhìn anh và bên dưới quảng trường. “Em không nghĩ em sẽ tin bất
cứ điều gì được nghe trên hòn đảo này và em nghĩ chúng mình sẽ là người
nhà của cư dân gốc, những người Tatasi.”
“Được rồi, anh nhất trí với em.”
“Em thực sự mong được gặp người thân và bạn bè của anh. Em nghĩ
chúng ta có quan hệ với họ và họ sẽ hiểu được ý nghĩa của chiếc chìa
khóa.” Haske nói.
“Những người này không biết tí gì về chiếc chìa khóa và họ không cần.
Họ đã có hải quái.