Hùng vĩ và biển. “Như các vị có thể thấy đây là những hình ảnh sống cho
thấy các mảng lục địa đang di chuyển gần nhau hơn.”
“Sợ thế.” Haske hét lên.
“Không xảy ra ngay lập tức đâu, được chưa?” Jamil bình tĩnh trấn an cô.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu động đất bây giờ? Anh Jamil ơi, chúng mình đang
ở trên tầng hai mươi lăm. Em hãi lắm.”
“Chúng ta sẽ không sao đâu, đừng lo.”
Ông giám đốc nhấp chuột và tiếp tục. “Đây là những chỉ số. Nếu chuyển
sang màu đỏ, sẽ có động đất. Như bạn có thể thấy, đó là màu cam, nhưng
nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào và dựa trên những quan sát gần đây của
chúng tôi, nó sẽ chuyển sang màu đỏ trong vòng hai mươi tư giờ tới.”
“Anh Jamil, em không muốn chết ở đây, được chứ?” Haske càng lúc
càng hoảng sợ.
“Haske, chúng mình có đủ thời gian để ra khỏi nơi này hoặc giải quyết
vấn đề.”
Giám đốc nhấp chuột tiếp, và cho thấy một hình mô phỏng quá trình hoạt
động của chìa khóa giúp giải phóng áp lực và ngăn ngừa thảm họa. “Như
các bạn có thể thấy với chiếc chìa khóa thật, sẽ không còn động đất ở đây
một lần nữa bởi vì chúng ta có thể nhả áp lực từ bên dưới trái đất bất cứ khi
nào áp lực dồn nén từ chỗ này.” Ông ta chỉ vào một cái lỗ trên bức tường
bên cạnh những máy tính.
Jamil thấy khó tin quá.
“Như các bạn có thể thấy tình hình là rất cấp bách.” Giám đốc nói.
“Chúng tôi rất cần nửa kia của chiếc chìa khóa để cứu quần đảo và tất cả
mọi thứ trên đảo.”
“Thế còn Tân Khai Đảo, có an toàn ở đó không? “
“Có.” Giám đốc nói. Các dãy núi giữa các hòn đảo và Tân Khai Đảo sẽ
hấp thụ áp lực và ngăn chặn bất kỳ sóng thần nào tràn ngập các khu định cư
ở đó.’”