Một phóng viên truyền hình bước về phía trước
“Anh Jamil, anh cảm thấy thế nào khi đang nắm giữ chiếc chìa khóa cho
tương lai của quần đảo Ngọc?”
“Miễn bình luận.”
“Đó hẳn phải là một trách nhiệm rất lớn lao.” Viên phóng viên tiếp tục
nói.
“Miễn bình luận.”
“Có đúng là anh đã phải băng qua sa mạc và thậm chí phải chiến đấu với
lũ quái thú để giành được chiếc chìa khóa không?”
“Vâng.”
“Anh có biết rằng những gì nằm trong ba lô của anh lại có thể xác minh
một lý thuyết khoa học mới về phương pháp ngăn ngừa động đất không?”
“Miễn bình luận.”
“Nếu chiếc chìa khóa có tác dụng, lịch sử của quần đảo sẽ phải được viết
lại?”
“Chúng ta hãy hy vọng nó có tác dụng.”
“Anh có muốn nói điều gì không?”
“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới cô Haske đây, người đã hỗ trợ tôi.”
Trên tầng hai mươi lăm của tháp Samad, Jamil bình tĩnh mở ba lô của
mình để ánh sáng của máy quay truyền hình chiếu vào và đưa chiếc chìa
khóa cho ông giám đốc, ông ta hôn chiếc chìa khóa và trao lại cho một
nhóm năm nhà khoa học. Họ kiểm tra, đo và cân chìa khóa. Họ gật đầu
đồng ý với nhau. Họ đi đến chỗ có nửa kia chiếc chìa khóa và ghép hai
mảnh với nhau. Ngay sau khi thấy các khấc khớp vào nhau đã đầy vẻ hân
hoan trong nhóm các nhà khoa học.
“Đó chính là chiếc chìa khóa thật. Trời!” Vị phóng viên truyền hình trực
tiếp từ tầng hai mươi lăm tháp Samad gào vào micrô. Các nhà khoa học
mời Jamil bước về phía trước và tra chiếc chìa khóa vào một lỗ khóa.
“Haske có thể giúp tôi được không?”