Chương 3
Thưở Xa Xưa Ban Đầu
Một sáng sớm, Jamil thức dậy với những dấu hiệu đầu tiên của sự sống
trên bán đảo Tatasi. Khi cậu mở mắt ra, cậu mỉm cười. Cậu thích thú vì ông
Majid sẽ đến thăm gia đình vào ngày hôm đó. Jamil biết ông Majid thế nào
cũng sẽ mang quà cho cậu. Ông luôn làm vậy khi ông đến thăm. Năm
ngoái, ông Majid cho Jamil một chiếc mũ dệt bằng tay nhiều màu sặc sỡ.
Jamil tự hào đội chiếc mũ ấy tung tẩy khắp nơi cứ như nó là chiếc mũ duy
nhất trên bán đảo.
Jamil có thể nghe tiếng chim hót buổi sáng sớm quen thuộc. Nghe nhiều,
cậu đã quen với những làn điệu hót của các loài chim tới mức nghe tiếng
chim nào cậu biết là mấy giờ. Như thể lũ chim xếp hàng lần lượt hót. Khi
đến một làn điệu nhất định, Jamil biết ấy là lúc cần thức giấc. Vào một
ngày, cậu thức dậy trước khi con chim cất tiếng ca. Cậu đã sẵn sàng cùng
với nội của cậu, ông Kamal, đi ngụp lặn lúc sáng sớm, việc mà cậu từng
làm kể từ khi biết đi bộ xa. Jamil và ông nội thường đi lúc trời còn tối, đến
chỗ người ta gọi là Đường Ma thuật – một dải đất kết nối đất liền với bán
đảo.
Ông Kamal thường là người đầu tiên bước ra khỏi ngôi nhà gỗ. Jamil
ngoan ngoãn đi theo. Jamil yêu thích việc thường nhật như thế - cậu thức
dậy này, bắt chước cách ông nội của cậu vươn tay vươn chân, mặc quần áo,
cầu nguyện và ngay cả cách ông luôn bước ra khỏi nhà bằng chân phải.
Jamil còn bắt chước cách ngâm nga những vần thơ của nội để phù hộ gia
đình và bảo vệ tài sản khi ông vắng mặt. “Bước chân con dẫn con đi đúng
lối.” Con đường vượt qua Đường Ma thuật còn tối vào buổi sáng sớm
thường im ắng. Vào ngày hôm đó, Kamal phá vỡ không khí thinh lặng.