là những kẻ bất đồng chính kiến từ một khu định cư xa xôi đến và bị quân
lính săn đuổi. Khi họ đến bờ và không thể vượt qua, họ đã cầu nguyện và
Chúa đáp lời cầu nguyện của họ bằng cách tạo cho họ một con đường.
Ngay sau khi họ vượt qua, thủy triều lên và trùm phủ con đường và lúc
bọn lính truy đuổi đến, chúng nghĩ rằng những người bất đồng chính kiến
kia đã bị chết đuối. Bọn lính quay đầu trở về.
Lúc Jamil và ông nội đến chỗ gọi là Ngả định cư, trời đã sáng, những
chú chim bay lượn vòng quanh. Jamil đứng đó và đếm số chim đậu trên
một cái cây ở Ngả định cư. Cậu thường đếm đến hai mươi và thôi. Cậu
rung lắc một cành cây thấp xua chim bay đi.
“Chúc ông bình an.” Một thanh niên chào ông Kamal.
“Ta cũng chúc cậu bình an.” Ông Kamal nhẹ nhàng trả lời.
‘“Bình an mãi mãi.” Jamil ti toe.
Ông Kamal cảm ơn Jamil đã biết chào người lạ. “Cháu có biết lý do tại
sao chúng ta nói Bình an mãi mãi không?”
“Không ạ.”
“Đó là bởi vì chúng ta chưa bao giờ biết đến chiến tranh.”
Trời sáng hẳn lúc họ về đến ngôi nhà gỗ ở Gariyon.
“Bình an cho bà chủ nhà.” Ông Kamal hắng giọng thông báo.
“Bình an cho người đàn ông đã trở về.” Laila, bà nội của Jamil, đáp.
“Những người đàn ông chứ bà.” Kamal nói, nhắc bà Laila rằng cháu
Jamil bây giờ đã lớn.
“Xin lỗi, những người đàn ông. Cậu bé không còn bé bỏng nữa rồi.”
“Vâng.”
“Chàng thanh niên có ngâm mình dưới biển
không đấy?”
“Không. Rồi sẽ đến lúc.” Ông Kamal phân đẳng cấp. “Đã chuẩn xong
mọi thứ để đón khách chưa?”