“Cháu đi quá nhanh so với ông. Hãy đi chậm thôi.” Jamil đi chậm lại và
bước sau ông già.
“Mấy giờ thì ông Majid đến ạ?” Jamil hỏi, không phải là lần đầu tiên cậu
hỏi.
“Vào buổi chiều mà.” Ông Kamal trả lời.
“Cháu có được đi với ông đến cảng không?”
“Được.”
Hai ông cháu không còn trò chuyện thêm câu nào cho đến khi họ đến
Đường Ma thuật. Ông già luôn biết tận dụng thời gian của mình như vẫn
thường thế. Ông thử nghiệm nước - như ông đã làm vào cái ngày đầu tiên
bằng tay phải và sau bằng chân phải, rồi buông một lời cầu nguyện trước
khi lặn xuống biển. Ông từ từ bơi ra biển cho đến khi Jamil chẳng còn thấy
bóng ông trong tranh tối tranh sáng. Thông thường, Jamil đi quanh quẩn
chỗ đó cho đến khi cậu nghe tiếng sóng vỗ gần đường, rồi cậu quay lại nơi
ông nội thường mặc quần áo. Hôm đặc biệt này, Jamil đã không đi lang
thang. Cậu ngồi bên cạnh quần áo ông nội và dõi theo ông Kamal bơi quay
trở lại lòng đầy ngưỡng mộ và kính trọng. Cậu yêu nội của cậu. Jamil đã
năm tuổi khi cha mẹ cậu chuyển ra khỏi ngôi nhà của đại gia đình đến khu
Baritaye của bán đảo. Họ để lại Jamil với ông bà nội vì cha mẹ cậu cả hai
đều phải làm việc và ít có thời gian chăm sóc cậu. Cậu là đứa cháu đầu tiên
và duy nhất mà ông bà rất cưng.
Lúc này mặt trời đang từ từ lên.
“Ngâm mình hàng ngày là cần thiết.” Ông Kamal nhấn mạnh tăng cường
sức khỏe tắm hàng ngày ở biển. “Nó làm cho người ta khỏe mạnh và vui vẻ
mỗi ngày.”
Đường Ma thuật là một dải đường thẳng khác lạ kết nối bán đảo với đất
liền. Truyền thuyết nói ban đầu là một hòn đảo và khi những người định cư
đầu tiên từ đại lục đến và không thể nào vượt qua được, họ đã cầu nguyện
và Chúa đáp lời cầu nguyện của họ bằng cách làm cho một con đường
thẳng nhưng hẹp. Một khảo dị khác kể rằng những người định cư ban đầu