“Rồi.” Bà Laila nói và trở về chái nhà chỗ bà ép dầu cá. Jamil biết đó là
một công đoạn chế biến tinh tế và tốn thời gian.
“Cá dạo này không cho dầu nhiều như trước nữa.” Bà phàn nàn. “Ngay
cả kích thước cũng thay đổi. Tôi không thể hiểu những ngày này họ đánh
bắt gì. Ép dầu cá khó hơn xưa rất nhiều, hồi mình còn trẻ, ép dễ hơn nhiều.”
“Bà nó nói đúng đấy! Hồi ấy cá làm ta giàu lên.” Ông Kamal nói: “Cá có
ở khắp nơi. Chúng mình chỉ cần đi bộ ra biển cầm giỏ và lưới là có thể bắt
được cá. Bây giờ người ta phải ra khơi xa để bắt mấy con cá khốn khổ
này.”
* * *
“Hân hạnh chào mừng anh đã đến với bán đảo thân yêu của chúng tôi.”
Ông Kamal, mặc chiếc áo choàng dài xức nước hoa, miệng nói, hai tay
dang rộng khi ông Majid xuống thuyền đi vào.
“Gặp lại nhau vui quá.” Ông Majid trả lời, dang rộng hai cánh tay lúc hai
người nồng nhiệt ôm lấy nhau. Ông Majid tay chống gậy, tay kia vuốt bộ
râu dài.
“Anh chọn đúng thời gian đẹp nhất đến thăm bọn này.” Kamal nói tay
vẫn ôm giữ người bạn.
“Tớ luôn yêu thích Mùa Hoàng hôn.” Ông Majid ho nhẹ, thừa nhận.
“À, đó thực sự là thời gian đẹp nhất. Chúng mình được ban cho cơ man
là ánh sáng mặt trời.”
Là bạn bè thân thiết, họ bắt tay nhau bảy lần và lại ôm hôn. Jamil thích
đếm số lần bắt tay nhau mà người trên bán đảo biểu thị mối quan hệ. Bắt
tay một lần là người hoàn toàn xa lạ, ba lần là những người quen biết và
bảy lần là những người bạn thực thân.
“Vâng, tớ thấy dân ở đây vẫn mang nụ cười thương hiệu bởi vì có đến
mười ba giờ nắng đẹp mỗi ngày.” Ông dừng lại. “Nơi này tuyệt đẹp. Nói
thực lòng nhé, tớ thấy khỏe hơn mỗi khi ghé thăm đây.”