“Tất nhiên rồi.” Giám đốc nói. “Cô ấy đóng một vai trò rất quan trọng
trong việc lấy được chiếc chìa khóa này mà.”
Jamil và Haske tra chiếc chìa khóa và từ từ xoay theo hướng dẫn của các
nhà khoa học. Khi họ chầm chậm vặn chìa khóa, người ta được báo khí ga
sẽ phun ra từ mười hai chiếc van khổng lồ quanh các đảo. Giám đốc tiếp
tục dán mắt vào màn hình máy tính và báo cáo với các nhà khoa học khác:
“Áp lực đang giảm! Áp lực đang giảm! Mảng lục địa diễn biến bình
thường! Mảng lục địa diễn biến bình thường. Chuyển màu xanh. Chuyển
màu xanh. Tất cả các van đang hoạt động.”
Khoảng ba mươi phút sau, giám đốc công bố: “Máy đo địa chấn cho thấy
mọi thứ đều trở lại bình thường. Chìa khóa đã có tác dụng. Quần đảo Ngọc
đã được cứu nguy.” Nhóm các nhà khoa học nghiên cứu ôm và cảm ơn
Jamil cùng Haske.
“Chúng ta đã ngăn chặn một thảm họa lớn.
Thoát hiểm ngoạn mục quá!” Vị giám đốc ôm chầm lấy Jamil. “Cậu đã
cứu được tất cả mọi người và mọi vật trên quần đảo Ngọc này. Cậu mới
chính là vị cứu tinh của chúng tôi.”