“Hôm nay anh ở đâu vậy? ” ông Kamal hỏi ông Majid.
“Đến thăm một người bạn cũ ở Ngôi nhà của Samad.”
“Tình hình ở đó thế nào? “
“Không tốt lắm, tôi e thế.” Majid đáp.
“Tôi hầu như không mấy khi đến đó. Nghe nói mọi thứ đã thay đổi.”
“Đúng thế, ngày nay người ta ít chú ý đến giáo dục. Khi Samad còn làm
phụ trách sự việc khác hẳn.”
“Đúng, cậu nói đúng. Đó là khi mọi người từ khắp nơi trên thế giới kéo
đến để học tập dưới thời lãnh đạo của Samad, các nhà khoa học và các nhà
phát minh.” Ông Kamal nêu rõ.
* * *
Tên của bán đảo có nguồn gốc từ một loài cây mọc ở đây được gọi là
Tatasi. Không ai biết chính xác loài cây này có từ khi nào. Một số người
nói cây vốn có ở đó, trong khi những người khác lập luận rằng các thủy thủ
mang cây đến đây từ một nơi khác. Tatasi rất có ích và hữu dụng. Lá cây có
thể dùng pha trà, làm món hầm, xúp và thuốc. Hoa của cây được dùng làm
nước hoa và khi phơi khô, trộn với các thành phần khác cũng là một thức
uống ngon và bổ dưỡng. Gốc cây được dùng làm thuốc - đặc biệt là để chữa
cảm lạnh, ho và đau dạ dày. Hạt của cây được dùng làm các loại gia vị và
xà phòng.
Thời gian trôi đi, một ngành công nghiệp đã nảy sinh từ loài cây này.
Trong khoảng thời gian được gọi là Tatasi Bùng nổ, ông Kamal đến bán
đảo và định cư ở Gariyon nơi họ có một trang trại. Do nhu cầu phát triển,
kéo theo chuyển đổi để tăng nguồn cung. Những nơi Tatasi chưa bao giờ
được trồng trước đó, người ta áp dụng phương pháp mới để trồng. Trong
khi thường mất hai năm từ lúc trồng, cắt tỉa cho đến khi thu hoạch - chu kỳ
tự nhiên - với phương pháp mới chu kỳ này được rút ngắn xuống còn một
năm. Những ngôi nhà đặc biệt được xây dựng để sản xuất Tatasi quanh