được tất cả các cánh cửa cho cháu. Xem cho kỹ nhé, tên của cháu đã được
khắc ghi trên đó.”
Jamil cảm ơn ông Majid.
“Ai mà biết được… nó có thể là người mang lại nửa kia của chiếc chìa
khóa.” Bà Laila nói. “Tôi luôn luôn cầu nguyện cho nửa kia được trả lại.
Cuộc sống ngày càng trở nên không thể chịu đựng được ở đây. Chúng ta
cần chìa khóa để mang lại một chút gì minh mẫn.”
“Đó là ước mơ thôi.” Ông Kamal trả lời.
“Cầu cho Jamil là người sẽ mang chìa khóa về.” Bà Laila cầu nguyện.
“Có ai biết nửa kia của chiếc chìa khóa vàng ngay bây giờ ở đâu không?”
“Không ai biết và không ai thực sự quan tâm.”
Ngày hôm sau, Jamil khoe quà của mình. “Ông Majid nói rằng đó là một
chìa khóa thần có thể mở tất cả các cửa ra vào. Tớ hy vọng một ngày nào
đó tớ sẽ bắt được hải quái và dùng chìa khóa này khóa trái nó vào trong nhà
kho để nó không thể thoát ra được.”
“Nhưng cậu không thể sử dụng chìa khóa để bắt hải quái.” Bashir phản
ứng.
“Tớ sẽ sử dụng bàn tay.” Jamil nói.
“Cậu đùa đấy à. Hải quái to lắm, cậu biết đấy.”
“To như thế nào?”
“To như ngọn hải đăng.”
“Òa. To bằng ba lần kích thước của một ngôi nhà bình thường.”
“Dù sao, chìa khóa của cậu chỉ là một chiếc chìa khóa thôi, không phải là
một ổ khóa.” Bashir bác bỏ ý tưởng.
* * *
Sau đó trong ngày, trong khi Jamil đang nghỉ ngơi, cậu nghe lỏm được
cuộc trò chuyện giữa ông nội của cậu và người khách.