ngồi ở nhà vào buổi tối trong im lặng. Có điều gì mất mát nhưng không
một ai biết đó là cái gì. Khi mọi người đi ngủ, đột nhiên không có bất kỳ
một cảnh báo nào, một bức màn ánh sáng nhìn như đang nhảy múa trên bầu
trời. Ông không phải là người đầu tiên nhìn thấy. Ông đang yếu và nằm
nghỉ. Rất nhiều người kinh hãi. ”
“Vâng,” Jamil khẳng định. “Cháu thì khoái chí, nhưng một số người
khác bị ngất xỉu, trong khi có người lại hét lên vì hoảng loạn.”
Ông Kamal tiếp tục kể. “Khi đi ra, ông nhận thấy những luồng sáng càng
lúc càng sáng, trở nên sống động, và hoang dã. Đó là những ánh sáng nhiều
màu sắc đang nhảy múa trên bầu trời. Từ đây,” ông Kamal nói, đi đến một
vị trí dưới hiên nhà. “Ông có thể nhìn thấy nhiều ánh sáng ma quái rực rỡ ở
khắp mọi nơi. Nó đã biến ngay khi toàn bộ hòn đảo sáng rõ. Nó như thể là
một chiếc đèn khổng lồ đã được thắp sáng, có phải vậy không, cháu
Jamil?”
“Vâng, cháu nhớ những tia sáng sắc đỏ đầu tiên đã rọi trên bầu trời như
một dòng sông và sau đó biến mất. Tiếp theo, tia sáng mới ùa đến. Rồi tất
cả đều biến mất. Sau đó, tất cả các tia sáng xuất hiện cùng một lúc. Cháu
thấy sáng đến mức mọi người cùng xuống phố ca hát và nhảy múa. Đột
nhiên đêm chuyển sang ngày.”
“Nguyên nhân là gì?” Ông Majid ngạc nhiên hỏi.
“Không ai biết, nhưng thật đáng sợ.” Ông Kamal chán nản nói. “Tôi sẽ
không bao giờ quên đêm đó: đêm bầu trời bốc cháy!”
“Có gì liên quan tới chiếc chìa khóa không?”
“Có thể lắm. Có người tin rằng nửa kia của chiếc chìa khóa trên đảo đã
biến mất, đấy là lý do vì sao bầu trời, người đã ban cho chúng ta chìa khóa,
đã nổi cơn thịnh nộ. Có người nói ánh sáng là tín hiệu của những điều tốt
đẹp sắp đến. Đối với bản thân tôi, đó là những dấu hiệu của những điều
kinh hoàng sẽ đổ lên đảo này.”
“Liệu có thể mang nửa kia của chiếc chìa khóa trở lại quần đảo này được
không ạ?” Jamil hỏi khi ông Kamal dừng lời.