“Mình rất vui tất cả mọi thứ diễn ra tốt đẹp.” Bashir nói.
“Ừ, mình cũng rất mừng. Mình được gần nhà vua và bạn có thấy cách nữ
hoàng nhìn chúng mình không? Mình nhìn thấy chìa khóa rất gần. Mình
thật sự sung sướng “.
“Mình quá mệt rồi. Đi thôi”.
Hai cậu bé hướng về phía Gariyon. Có pháo hoa trên bán đảo. Sau
khoảng nửa giờ, trời bắt đầu mưa. Jamil nhìn Bashir. Cả hai đều sững sờ.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Bashir hỏi Jamil.
“Mình không biết.”
“Có lẽ đó là một phần của buổi lễ kỷ niệm.”
“Mình nghi lắm.”
Cả hai bắt đầu cảm thấy sợ. Không gian chắc chắn có gì đó không bình
thường. “Có nguy biến rồi bà con ơi.” Ai đó hét lên để mọi người nghe thấy
càng thêm phần sợ hãi. “Không phải chuyện thường đâu.” Một giọng khác
hô to.
Khi các cậu bé chạy về phía Gariyon, một tia chớp xé ngang trời, bầu
trời từ xa rực sáng, tiếp theo tiếng sấm âm vang. Jamil vừa khoái trí vừa sợ
hãi. “Đáng sợ thật.” Cậu tự nhủ. Hai cậu bé không thể diễn tả cảm giác vừa
xảy ra. Các loại tia chớp trông thật ngoạn mục. Hai cậu bé đứng bối rối,
chúng nhìn thấy ba loại tia chớp khác nhau, một loại vẫn nằm trên bầu trời,
một loại xé toang từ đám mây đánh xuống mặt đất và một loại tia chớp đâm
từ mặt đất tới đám mây.
“Nhìn kìa. Chớp giật từ mặt đất đi lên.” Jamil nói.
Jamil và Bashir không biết liệu đó có phải là một phần buổi lễ không
nữa. Cả hai tảng lờ những đứa trẻ khác vẫn đang hát ngâm nga “Hoàng đế
vạn tuế! Chìa khóa vạn tuế!”
Trong khi đó, càng ngày càng có nhiều tia chớp, mỗi lúc lại gần hơn. “Ô
kìa!” Jamil hét lên khi một tia sét đánh xuống đất. Những ánh chớp càng
đến gần, nỗi sợ hãi càng tăng lên. Hai cậu bé không còn dám thưởng thức
những cảnh tượng ngoạn mục đó nữa.