cháy. Một số vẫn còn âm ỉ. Nhiều nơi ngập trong lũ lụt. Y như là một tên
khổng lồ đã giẫm đạp qua bán đảo vậy, hắn đá và đập vỡ những ngôi nhà,
thi thoảng châm lửa đốt nhà trên đường hắn đi qua. Đường phố và các khu
vực xung quanh là những đống đổ nát, ngoại trừ một vài ngôi nhà, chủ yếu
là nhà cổ bằng gỗ.
Cậu bé đi giữa cảnh tan hoang và đổ nát của những gì từng là Baritaye.
Một nửa khu vực cung điện mới đã sụp đổ xuống biển. Jamil ngồi xuống
bên vách đá nơi cậu có thể nhìn thấy từng phần của cung điện đã bị phá hủy
nằm dưới biển. Cậu rầu rĩ khi nhận ra rằng chỉ có phép mầu mới giúp được
bố mẹ mình sống sót. Bố mẹ cậu đang làm việc trong cung điện tối hôm đó.
Cậu dồn tất cả sức lực còn lại trong cơ thể mình đi đến Gariyon. Phải
mất một lúc lâu Jamil mới tìm được đường sang bên kia bán đảo, nơi ông
bà cậu sống. Từ xa, cậu bé thấy ngôi nhà không bị đổ, nhưng cậu quá
choáng không còn tin vào bất cứ điều gì nữa.
Khi gần đến ngôi nhà, cậu bé lần đầu tiên cười lúc nhìn thấy ông bà ở
phía trước ngôi nhà. Cậu chạy lại và ôm chầm lấy ông bà, nước mắt chứa
chan.
“Bố mẹ của cháu vẫn an toàn và khỏe mạnh. Vừa mới ở đây vài phút
trước, nhưng chắc là đi ra ngoài tìm cháu.” Ông Kamal nói, tay ôm Jamil
vào lòng.
“Chắc là bị lạc nhau trên đường.” Bà Laila giữ chặt cậu.
“Có quá nhiều thứ bị tàn phá và chết chóc xảy ra khắp mọi nơi.” Jamil
nói.
“Đúng chứ, chàng trai, chúng ta không thể nói rằng chúng ta không được
cảnh báo trước.” Ông Kamal nói.
“Đủ rồi.” Bà hét lên. “Đây không phải lúc để nói chuyện ấy.”
“Cháu sẽ đi tìm bố mẹ cháu.”
“Hãy đến đây mà xem này,” bà nói. “Hãy đến mà xem, cháu bé, công
trình của tự nhiên”. Bà chỉ tay vào chỗ trước đây là Đường Ma thuật, nói.
“Con đường đã biến mất rồi, trận động đất đã phá hủy nó.”