“Có, cậu đã nghe nói về những hải quái chưa? “
“Cậu biết mình không tin chuyện có hải quái.” Jamil đáp lại.
“Thế cậu đã từng nghe thấy những tiếng kêu của hải quái chưa?”
“Chưa.” Jamil đáp.
“Cậu đã thấy khói hơi thở của hải quái chưa?”
“Cậu đang nói gì vậy?” Jamil bối rối hỏi.
“Tớ đã nghe thấy tiếng gào lạ ngoài biển và hơi khói từ biển bay vào.”
“Khói bay từ biển vào?”
“Đúng vậy, Jamil ạ. Có tiếng gào lạ ngoài biển và khói từ biển bay vào.
Khói có mùi hắc sặc và làm mọi người hoa mắt chóng mặt.”
Ánh mắt và chất giọng của Bashir có nét gì đó làm Jamil tin câu chuyện
về hải quái.
“Cậu muốn nói là có những hải quái quanh đảo.” Jamil hỏi.
“Đúng vậy, có nhiều hải quái quanh đảo lắm.” Bashir đáp, mắt liếc nhìn
quanh hồi hộp.” Tin tớ đi, Jamil. Chính mắt tớ trông thấy một con tàu chở
đầy người bị hất tung lên không trung, và thế là hết.”
“Cậu nói gì cơ? Chuyện sự thể thế nào?”
“Đầu tiên là tiếng gào của một hải quái, sau đó khói mù dày đặc bao
trùm con tàu, rồi thì con tàu bị hất tung lên không trung, và thế là hết.”
Bashir giảng giải, vẫn còn chưa hết bàng hoàng. “Khi hết khói, tớ chẳng
thấy ai bơi vào bờ…tớ chẳng thấy một ai hết.” Nó nhấn mạnh hơn.
“Họ bị sao?”
“Họ biến mất hết.”
“Có thể họ sẽ trở về vào hôm khác, có thể họ bơi ngang.” Jamil cố gắng
nói vẻ lạc quan.
“Không phải thế đâu Jamil ơi. Khi đã tan hết khói, chẳng còn thấy gì sất,
không thấy một ai hết.”
Tim của Jamil đập dồn dập, nặng nề. Bỗng dưng, cậu nghĩ mình nghe
thấy tiếng gầm lạ phía xa xa. Cậu hồi hộp nhìn quanh. Từ khóe mắt mình,