“Không có gì nối chúng ta với đất liền nữa ạ?” Jamil tò mò hỏi.
“Không có gì hết. Chúng ta đang ở trên một hòn đảo.” Bà đáp lại và giơ
cánh tay lên trời.
“Thật thú vị.” Jamil nghĩ.
“Lại kia, một hòn đảo mới nổi lên ở đó và tiến đến gần đất liền hơn.”
“Thật ngạc nhiên. Hòn đảo Tatasi.” Jamil nói.
“Đúng thế, chàng trai. Một hòn đảo mới xuất hiện và được gọi là Hòn
đảo bị nguyền rủa.” Ông Kamal nói với một nụ cười khô khốc.
Jamil quyết định đi tìm bố mẹ của cậu. Trên đường đi, cậu nhìn thấy đổ
nát ở khắp nơi trên hòn đảo mới. Mọi người cuống cuồng cố gắng cứu
những người khác, trong khi một số người chỉ ngồi đó choáng váng trước
cảnh chết chóc và hoang tàn xung quanh. Cậu nghe thấy tiếng kêu be be
của một con dê nhỏ trong một tòa nhà bị sập. Jamil cuống cuồng tìm kiếm.
Cậu cứ thế đào cho đến khi thấy con dê. Jamil kéo con dê nhỏ ra khỏi đống
đổ nát an toàn. Chú dê con ngỡ ngàng và bị thương, khó có thể đi được.
Jamil đã mang nó về nhà của ông bà.
“Cháu đã làm việc rất tốt. Bất kể cái gì có thể cứu được nên cứu.” Bà
Laila nói.
“Mày và tao thật may mắn.” Jamil nói trong khi cho dê con ăn. “Chúng
ta đã sống sót. Mày có nhìn thấy cảnh hoang tàn đổ nát xung quanh không?
Vì thế, nhiều người thiệt mạng nhưng chúng ta may mắn, chúng ta sống
sót, chúng ta là những người may mắn. Một ý tưởng. Từ bây giờ tao sẽ gọi
mày Lucky (may mắn) nhé!
Sau đấy, Bashir tìm được cậu. “Mình rất vui khi gặp cậu.” Bashir nói
“Cậu bị sao đấy?” Jamil hỏi chỉ tay vào khuỷu tay bạn.
“Một phần của ngôi nhà đã đè vào tớ nhưng tớ may mắn như vậy đó.”
“Chúng ta đều may cả. Con dê này thậm chí được gọi là Lucky.
“Cậu đã xem những gì xảy ra ở cung điện chưa?” Bashir hỏi.
“Rồi, còn cậu đã thấy chuyện gì xảy ra với đường đèo chưa?”