Jamil nghĩ cậu trông thấy một hình thù kỳ dị đang lướt về phía hai đứa.
“Hải quái.” Cậu hét tướng lên.
“Đâu cơ?”
“Kia kìa.” Jamil chỉ tay về hướng xa xa.
“Nhưng tớ có nhìn thấy gì đâu?” Bashir nói, mắt đảo quanh hoảng hốt.
“Tớ nghĩ tớ nhìn thấy cái gì ấy đang tiến về phía chúng mình.” Giọng
Jamil run run. “Tớ sợ lắm.”
“Mọi người trên đảo ai cũng sợ.”
Chỉ một lát sau, một tiếng gầm vang lên từ phía biển. Đó là trộn âm của
tiếng rít và tiếng gừ. Âm thanh xé xuyên qua bầu trời trên hòn đảo.
“Đó chính là tiếng gầm của hải quái đấy.” Bashir hét váng lên và bỏ
chạy.
Jamil chạy thật nhanh về phía ngôi nhà của ông bà cậu.
Mẹ Jamil reo lên sung sướng khi cậu chạy vào nhà.
“Ơn Trời, con vẫn còn sống.” Mẹ ôm chặt cậu vào lòng. “Bố mẹ lo quá
đi mất, mà bố vẫn ở ngoài kia tìm con.”
“Con nghe thấy tiếng gầm của hải quái.” Cậu nói và vẫn còn thở hổn
hển.
“Cháu có trông thấy nó không?” Bà Laila hỏi.
“Không ạ.” Cháu vừa nghe thấy tiếng nó là bỏ chạy luôn.”
“Chuyện này sợ thật.” Mẹ Jamil vẫn còn ôm khư khư con trai mình.
“Cuộc sống trên đảo sẽ khủng khiếp lắm đây. Tất cả đều sợ hãi những gì
sắp tới sẽ xảy ra.”
“Bây giờ, tất cả chúng ta đều là tù nhân của hải quái.” Ông Kamal nhận
định.
Bố Jamil bước vào nhà thở hổn hển.
“Hải quái vừa qua đây đấy.”
“Bố có nhìn thấy nó không ạ?” Jamil hỏi.