“Không. Bố không thấy. Bố nghĩ rằng chưa ai trông thấy nó. Nó lẩn sau
làn khói mù dày đặc nó phì ra.”
“Bạn con nói có vô số hải quái cơ.” Jamil nói.
“Không ai biết chính xác có một con, hay vô số hải quái ở ngoài kia.” Bố
Jamil nói thêm.
“Hiển nhiên là có gì đó ngoài biển rồi.” Bà Laila nói, hướng bộ mặt lo
lắng ái ngại về phía Jamil. “Bà có nhìn thấy khói dày đặc và nghe thấy
tiếng gầm lạ tai, nhưng bà không nghĩ rằng đó là hải quái. Đã có quá nhiều
chuyện khủng khiếp xảy ra với chúng ta rồi.”
Hai phút im lặng trôi qua không ai nói gì.
“Ai mà biết được ngày mai sẽ mang lại chuyện gì.” Ông Kamal bắt đầu
nói giọng cam chịu, chẳng nói đặc biệt với ai cả. Trận động đất quá là
khủng khiếp, đủ tàn phá hết cả nhà cửa xung quanh. Giờ thì lại có hải quái,
hay nhiều hải quái quanh mình nữa.”
Mọi người lại im lặng.
“Đây là thảm họa đổ lên đầu chúng ta.” Bố Jamil phá tan không khí im
lặng. “Người ta nói là núi lửa phun làm nước biển nóng tới độ không ai bơi
được nữa và còn ai mà chọn đi tàu thuyền bị bọn hải quái nuốt chửng.”
“Ừ,” ông Kamal cất giọng nói chêm vào. “Nước biển nóng làm cá cả
chết lẫn bơi đi vùng khác.”
Bố Jamil liền hỏi:
“Có ai thấy khói mù của vụ phun trào núi lửa bám trên đầu chúng ta
không? Tôi thì thấy khói chẳng bay đi đâu hết.”
“Ôi, lạy Chúa tôi.” Ông Kamal chán nản thốt lên. “Những điều tồi tệ
nhất đã xảy đến với chúng ta, ngay lúc này đây cũng vẫn đang xảy ra. Nếu
khói mù núi lửa đang lơ lửng trên hòn đảo, thì điều ấy còn tồi tệ hơn cả
động đất và hải quái ấy chứ. Khói mù này sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ, từ
không khí chúng ta thở cho đến thực phẩm chúng ta ăn. Khói sẽ làm chúng
ta ngạt thở đến chết. Nó sẽ cản ánh mặt trời chiếu vào chúng ta và không
cho mưa tưới nước nữa. Tất cả cây cối, đặc biệt là cây Tatasi, không thể