ánh mắt nhìn của nó. Cậu sợ hãi thực sự. Cậu cúi xuống đủ để có thể nhìn
thấy một phần rất nhỏ phía dưới của khỉ đột. Thỉnh thoảng cậu liếc nhìn khỉ
đột. Jamil quyết định không chạy. Cậu đã quá mệt và yếu, còn con khỉ đột
chắc hẳn rất thông thổ chỗ này. Jamil vỗ nhẹ vào người Bashir, cậu ta hét
lên ngay khi vừa mở mắt. Cả hai đứng dậy, mắt nhìn xuống, cố gắng tránh
mắt con khỉ đột.
“Chào mừng các bạn đến lãnh thổ của ta.” Con khỉ đột nói sau hồi lâu im
lặng. “Các bạn đi lên núi hay đi xuống núi đấy?”
“Đi lên.” Jamil lấy hết sức bình tĩnh đáp.
“Các bạn đã qua một chặng đường dài, nhưng ta có thể đưa cả hai người
tới đó. Cả hai có thể ngồi trên lưng tôi nhưng hơi khó khăn một chút. Các
bạn có thể không biết điều này, một con khỉ đột có thể đi bộ trên hai chân.
Ta sẽ mang cả hai bạn trên cánh tay của mình. Hoặc ta có thể mang các bạn
trên đôi vai rộng của ta. Như vậy các bạn có thể thấy thân thể ta thực sự to.
Mỗi bên sẽ không trở thành gánh nặng đối với ta.” Khỉ đột đứng lên để cho
thấy đôi vai của nó.” Ta sẽ mang cả hai bạn lên đỉnh núi. Các bạn sẽ an
toàn khỏi các con thú khác và ngắm cảnh núi rừng nữa chứ.”
“Tớ không tin con khỉ đột này đâu và mùi hắc trên cơ thể nó.” Bashir thì
thầm.
Vẫn tránh ánh mắt của khỉ đột, Jamil nói với khỉ đột:
“Chúng tôi rất biết ơn. Chúng tôi đã tự mình đi xa và chúng tôi rất thích
vậy nên chúng tôi muốn tự mình đi lên đỉnh núi.”
Khỉ đột tỏ ra tức giận. Tay tự đập thình thịch vào ngực, chân phải thì
giẫm giẫm, con thú hét lên.
“Ta là chúa tể ở đây. Đây là lãnh thổ của ta và không ai từ chối đề nghị
của ta. Điều đó là không chịu tuân phục. Các người nghĩ rằng ta sẽ làm hại
các người sao? Ta ở đây để giúp các người.”
“Hãy chấp nhận nó và đi tiếp đi. Tớ sợ những gì nó sẽ làm và thành thực
tớ mệt lắm rồi.” Bashir nói.
“Không bao giờ.” Jamil phản đối.