“Im đi.” Con khỉ đột hét vào mặt Jamil giận dữ. “Các người không hiểu
những gì các người đang nói và các người không biết nơi các người đang
đi.”
“Chúng tôi đang du hành.” Jamil nói chắc nịch.
“Im đi!”
“Để chúng tôi yên.” Jamil đứng im và nhìn thẳng vào mắt con khỉ đột.
“Không ai dám từ chối lời đề nghị của ta ở đây.”
Jamil và khỉ đột nhìn chằm chằm vào nhau một lúc. Khỉ đột trông có vẻ
hoảng.” Đồ lạc đường! Cút đi!” Nó hét lên vài tiếng, giậm chân thình thịch
xuống mặt đất và đấm vào ngực thùm thụp.
“Mày cũng là đồ lạc đường! Cút đi! Để chúng tao yên.” Jamil hét lên tay
đập vào ngực mình.
Con khỉ đột núi nắm lấy cành cây gần nhất và đung đưa trong sự tức
giận. Nó gào lên mấy lần và bỏ đi vào bụi rậm.
Hai cậu bé hoan hỉ.
“Mình không thể chịu được cái mùi của nó.” Jamil vừa nói vừa cười.
“Hãy nghỉ ngơi và leo đoạn cuối vào lúc bình minh theo đề nghị của cá
sấu.”
“Tớ mệt quá.”
Hai cậu bé ngồi xuống một chỗ, nhìn nhau, hoài nghi về những gì đã trải
qua cho đến lúc ấy. “Cuối cùng, chúng ta chỉ còn vài trăm mét là đến đích.”
Jamil nói với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
“Ban đầu chúng ta nghĩ là không thể.” Bashir thú nhận.
Sáng hôm sau, những tia mặt trời chiếu sớm xuyên qua những đám mây
vào khuôn mặt rạng ngời của hai cậu bé.
“Mình bị nhức đầu.” Bashir phàn nàn.
“Đó là vì chúng ta đi bộ quá xa.” Jamil giải thích. “Một khi lên tới đỉnh,
chúng ta sẽ khỏe.”