Đi khoảng hai mươi mét, không gian bắt đầu sáng hơn. Jamil không thể
nói ánh sáng đến từ đâu nhưng xuất hiện trước mắt cậu ta là những tảng đá,
sâu trong đường hầm phát ra ánh sáng. Khi cậu đi chầm chậm, cậu nghe
thấy một âm thanh khe khẽ của dòng nước chảy.
“Đó là những âm thanh của nước hay tớ tưởng tượng ra mọi thứ nhỉ?”
Jamil hỏi.
“Mình nghĩ mình nghe giống cậu.” Bashir trả lời.
Chúng bước đi chầm chậm, càng tiến gần đến chỗ có âm thanh phát ra.
Cuối cùng chúng nhìn quanh sang góc thấy nước chảy. Đó là một thác nước
sâu trong núi. Thác nước được ánh sáng từ tảng đá phản chiếu, toàn bộ
không gian như một ma thuật.
“Mình nghĩ chúng ta đi vào lối cụt. Mình không nhìn thấy một lối nào
thoát khỏi nơi này.” Bashir nói nhìn xung quanh. “Đá tảng bao kín hết cả.”
“Con cá sấu đã nói”, Jamil nói tay chạm vào tảng đá sáng bên cạnh
đường hầm. “Hẳn có một lối thoát. Tớ không muốn tin là đường cụt. Chúng
ta không thể quay trở lại được nữa rồi.” Jamil chạm tay và đẩy những tảng
đá thăm dò xem có lay được không. Bất ngờ, một tảng đá di chuyển và đột
nhiên cậu tìm thấy một đường hầm khác, nhỏ hơn nhưng sáng hơn. Cậu bò
bằng đầu gối và trườn theo sau là Bashir.
“Cậu có biết chúng mình đang đi đâu không?” Bashir hỏi.
“Mình không biết, nhưng chúng mình không bị lạc.” Jamil trả lời.
Sau khoảng mười phút trườn trong đường hầm, chúng đã tìm thấy lối ra.
Chúng sung sướng, thở phào và lóa mắt. Chúng không có thời giờ để nói
chuyện về trải nghiệm của mình. Thảm thực vật đã thay đổi. Cây cối trông
thấp hơn và có khoảng cách thưa thớt. Đã có ánh sáng và không khí tươi
mát. Chúng mệt mỏi quyết định ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Cả hai lần lượt
nhắm mắt ngủ.
Vài tiếng đồng sau, Jamil tự nhiên mở mắt ra, chúng thấy ánh mắt tinh
nhanh màu nâu của con khỉ đột núi nhìn cậu rất gần. Con khỉ đột thư thái
ngồi trên một tảng đá, vươn tay trái bám vào một cành cây. Jamil cố tránh