“Bất cứ nàng có nói điều gì, kể từ bây giờ, mình phải hết sức bình tĩnh.
Đây là vấn đề thời gian và mình sẽ tìm được một lý do để thoát khỏi nơi
này.” Cậu nghĩ rằng cậu nên theo các phụ tá tới bể bơi.
Công chúa Zara rất thẳng thắn: “Người ta khuyên ta để cậu ra đi. Cậu tự
do tiếp tục cuộc hành trình của cậu. Mọi người thấy rất rõ cậu không phù
hợp với môi trường này và ở đây cậu không hạnh phúc. Ta nghĩ cậu có rất
nhiều việc phía trước và ta không muốn bị coi là cản đường của cậu. Ta đã
nghĩ là cậu thích nơi đây và quen với cuộc sống ở đây nhưng ta không thể
ép cậu. Ta hy vọng rằng khi cậu thực hiện được ước mơ của mình, cậu sẽ
nhớ đến chúng ta ở đây. Cái xuyến đeo tay ta tặng cậu sẽ nhắc nhở cậu về
nơi này và cách chúng ta quý mến. Một số người đã nói với ta rằng cậu sẽ
quay trở lại trong vòng mười hai năm. Mỗi viên ngọc hình quả trứng sẽ đại
diện cho một năm cậu xa chúng ta. Ta cho phép cậu ra đi và sẽ chờ đợi
trong mười hai năm. Sẽ rất đặc biệt thú vị gặp lại cậu sau mười hai năm. Ta
hy vọng vào thời gian đó cậu sẽ hoàn thành giấc mơ của mình ở vương
quốc Pashia. Ta chúc cậu may mắn và thứ lỗi nếu ta có lúc nào đó xúc
phạm cậu.”
“Không hề có, muôn tâu Công chúa.” Jamil bắt đầu nói giọng run run.
“Thần biết ơn mọi điều. Nhưng có một điều thần xin được phép bàn…”
“Điều gì vậy?” Công chúa Zara hỏi.
“Xuyến đeo tay… món quà.” Jamil nói lập bà lập bập. “Thần không
muốn mất đi một món quà quý giá như vậy, vì cuộc đời đã dạy cho thần
rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra khi người ta trên đường viễn du.”
“Ta hiểu, Jamil ạ. Nhưng ta không thể lấy lại món quà ta đã cho. Cứ giữ
lấy. Ta không phiền lòng nếu chẳng may cậu đánh mất. Ta chỉ muốn trao
cho cậu thứ gì đó như tô điểm thêm cho cuộc đời cậu.”
“Cảm ơn công chúa đã thấu hiểu thần.”
“Còn cậu thì mãi là người hùng của ta.”