Chương 9
Vùng Đất Của Tội Phạm
“Cậu thật là dũng cảm.” Nadir nói, người cận vệ hộ tống Jamil nhận xét
khi họ lái xe ra khỏi lâu đài và đến rìa sa mạc vào ngày hôm sau. Nadir
người cao, chân tay dài ngoẵng. Anh ta mang kính râm. Jamil không trả lời.
Cậu vẫn tập trung tìm cách vượt qua sa mạc. Cậu không sợ bất cứ điều gì.
Không giống lúc cậu rời khỏi Vùng đất tang nhân, Jamil tự tin vào bản
thân. Những trải nghiệm cậu đã qua được đem lại cho Jamil sự tự tin cần
thiết để tiếp tục cuộc hành trình khó khăn nhất - cuộc hành trình vượt qua
sa mạc. Nadir nhắc lại câu nói lúc đầu và lúc này Jamil hỏi: “Tại sao anh lại
nói vậy?”
“Đây là một trong những chặng đường nguy hiểm nhất.”
“Đây là con đường duy nhất dành cho tôi.”
“Cậu sẽ quay trở lại chứ?”
“Có thể. Tôi không chắc lắm, tôi sắp vượt qua sa mạc vì thế tôi không
chắc chắn mình sẽ quay lại.”
“Công chúa Zara đinh ninh rằng sau mười hai năm nữa cậu sẽ trở lại.”
Jamil không trả lời. Chiếc xe tiếp tục đến đồn biên phòng trong im lặng.
Khi họ lái xe, Jamil cảm thấy có cái gì đó thay đổi trong cậu. Cậu không
cảm thấy mình đã bỏ lại một thứ gì đấy. Không có cảm giác mất mát. Cậu
nhìn về phía trước đầy thách thức và phấn khởi khi chiếc xe dừng lại thả
cậu xuống. “Đây là nơi tôi sắp chia tay cậu. Từ đây đi bộ ra ốc đảo không
xa lắm. Ngày hôm nay cậu có thể tìm được một con lạc đà và đi cùng một
đoàn lữ hành nếu cậu may mắn. Cậu là một người rất can đảm. Rời xa công
chúa Zara, rời xa sự giàu có của công chúa và chọn con đường này để thể
hiện lòng can đảm lớn lao. Có thể cậu sẽ có một chuyến đi tốt đẹp. Có thể