- Lại đây, mình sẽ giới thiệu các cậu với Đinh ốc một tay rất ngộ, rồi các
cậu sẽ biết.
Ba người vào trong sân, tiến về phía ngôi nhà và leo lên một cái thềm
nhỏ bằng đá. Bánh vòng lại ấn vào một cái nút và một lần nữa, cái cửa lại
lặng lẽ mở ra. Ba chú bước vào ngưỡng cửa một gian phòng vắng ngắt. Các
chú chỉ thấy một cái võng treo trên tường, trên võng có một chú tí hon bận
quần áo xanh đang nằm ngủ, tay nhét vào túi, chân bắt chéo lên nhau. Bánh
vòng gọi:
- Cậu còn ngủ cơ à, Đinh ốc? Trời sáng bạch ra từ lâu rồi!
Đinh ốc quay mình về phía ba ông khách, đáp:
- Không, mình có ngủ đâu, mình đang nghĩ đấy.
Bánh vòng nói tiếp:
- Mình giới thiệu với cậu đây là các cậu thợ máy Bu loong và Đinh vít,
các cậu ấy đang cần một cái mỏ hàn đấy.
Đinh ốc đáp:
- Chào các cậu. Mời các cậu ngồi xuống.
Ngồi xuống ư? Ngồi vào cái gì? Bu loong và Đinh vít bối rối đưa mắt
nhìn quanh. Nhưng Đinh ốc đã giơ tay ra, ấn vào một cái nút ở gần chiếc
võng. Lập tức ba chiếc ghế ở trong bức tường trước mặt bật ra như kiểu
những cái ghế ở rạp hát. Bu loong và Đinh vít ngồi xuống. Đinh ốc nói:
- Các cậu thấy đấy, ở đây chỗ nào cũng có nút cả. Bấm vào một cái nút,
thì cổng mở; bấm một cái khác thì các ghế hiện ra; muốn có cái bàn thì
cũng làm như thế…